Cơm Ngon Không Sợ Quán Nhỏ

Chương 12



Sáng sớm, Hạ Ngư nấu một nồi to cháo gạo hạt kê, đủ để Vương bá cùng Trì Ôn Văn uống thượng một ngày. Cùng hai người bàn bạc một hồi, nàng xách theo 2 cân thịt xuất phát trở về thôn Hạ gia. Thật ra hồi môn cũng như không, các chú thím không thích nàng, còn ép nguyên chủ vào đường cùng, Hạ Ngư đối bọn họ không có thiện cảm, chủ yếu là muốn thăm đệ đệ của nguyên chủ Hạ Quả thế nào. Nguyên chủ trước kia cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, hai người cảm tình rất sâu đậm.

Bạch Giang thôn đến Hạ gia thôn không gần cần nửa canh giờ, xe bò hay xe lừa đều giá một văn tiền, bằng giá đi vào trong thị trấn. Hạ Ngư không tránh được tiêu tiền, một đường liền đến Hạ gia thôn.

Sáng sớm còn mát mẻ, tới nơi mặt trời đã lên cao, khó tránh khỏi nóng nực.

Trong thôn, nam nhân đều ra đồng, già trẻ phụ nữ đều nóng không muốn ra khỏi cửa, chỉ có mấy đứa trẻ ngồi xổm ở cây đại thụ ở cửa thôn nghịch đất.

Hạ Ngư trở về, chỉ một vài người phụ nữ đang tránh nóng dưới bóng râm biết.

“Ai, Hạ Ngư đã trở lại.”

“Hôm nay trở về là tốt rồi. Tên ốm yếu kia là bị bệnh như thế nào?”

“Các ngươi xem mấy cô chị dâu của Hạ Ngư, thật là quá đáng, Hạ Ngư ở nhà thường xuyên giúp các nàng làm việc, nghe nói lúc gả đi một phân của hồi môn cũng không đưa, không biết ở nhà chồng có bị khinh bỉ không.”

“Nhìn nàng tinh thần không tồi, phỏng chừng không chịu ủy khuất gì.”

Hạ Ngư trên đường trở lại tiểu viện nhà mình có chào hỏi qua mấy người bọn họ trên đường.

Tiểu viện không khóa, Hạ Ngư cho rằng Hạ Quả ở nhà liền gọi vài tiếng, thấy không ai đáp lại, nàng liền đi vào tìm một vòng. Trong nhà bàn ghế đồ vật bãi đều thực ngay ngắn, trên mặt bàn chút bụi đều không có, vừa thấy liền biết là Hạ Quả ở nhà thường xuyên dọn dẹp.

Hạ Ngư đột nhiên nhớ tới, hai tỷ đệ bọn họ do nhị thúc nuôi dưỡng, Hạ Quả tám phần là đi giúp đỡ nhà nhị thúc. Vừa lúc giữa trưa ở nhị thúc gia nấu thịt ăn cho Hạ Quả đỡ thèm, cũng làm cho nhà nhị thúc cùng ăn để họ đối xử với Hạ Quả tốt một chút.

sodacounter.wordpress.com

Hạ Ngư đi vào trong viện nhà nhị thúc, nhị thẩm Lý Bình đang hái mướp trong sân, thấy Hạ Ngư trở về, tay còn xách theo thịt, vội vàng đứng lên đón: “A Ngư à, con sao đã trở lại.”

Nàng vốn dĩ đối Hạ Ngư hồi môn đều chẳng hy vọng, rốt cuộc ngày đó nàng đem Hạ Ngư nhét vào kiệu sau sống hay chết cũng không biết, không nghĩ tới nàng mệnh lớn, còn mang theo thịt về hồi môn.

Hạ Ngư trực tiếp hỏi: “Tiểu Quả đâu rồi?”

Lý Bình sửng sốt, ánh mắt có chút lảng tránh, ấp úng nửa ngày: “Tiểu Quả, hắn, hắn cả ngày liền thích chạy loạn, nghịch ngợm, không biết chạy đi đâu chơi rồi.”

Hạ Ngư vừa nghe lời liền biết là giả, ấn tượng của nàng, Hạ Quả hướng nội hiểu chuyện, tâm tư tỉ mỉ, có chạy đi chơi cũng không khiến người khác lo lắng.

Nàng liếc Lý Bình một cái, xoay người đi ra ngoài.

“A Ngư, con đi tìm Hạ Quả sao? Vậy thịt trước để nhị thẩm giữ cho.” Lý Bình ở sau người hô.

Hạ Ngư coi như không nghe thấy, nếu đưa cho Lý Bình, đợi chút hỏi lại chắc chắn không còn.

Đem thịt về nhà mình cất, Hạ Ngư đi tới cửa thôn tìm được đứa trẻ hay chơi cùng Hạ Qủa. Hạ Thành vì béo mấy đứa trẻ trong thôn không thích chơi cùng hắn, ngày thường chỉ có Hạ Quả cùng hắn chơi. Khi Hạ Ngư tìm được hắn, hắn đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đá.

Hạ Ngư kêu hắn: “Hạ Thành, đệ làm gì ở đây thế?”

Hạ thành vừa thấy đến Hạ Ngư, lập tức đứng dậy: “Hạ Ngư tỷ,tỷ đã trở lại.”

Hạ Ngư gật gật đầu: “Đệ biết Hạ Quả đi đâu không?”

Hạ Thành chỉ núi ở phía sau thôn chu môi nói: “Hạ Quả bị nhị thẩm đuổi lên núi hái quả dại.”

Hạ Ngư như nghe sấm giữa trời quang, thôn sau núi rừng dốc khó đi, thỉnh thoảng có mãnh thú lượn lờ, trong thôn người lớn còn không dám đi một mình, Lý Bình thế mà bắt một đứa trẻ có 6-7 tuổi lên rừng hái quả dại.

Hạ Ngư bỏ lại Hạ Thành đang lải nhải gì đó, chạy về hướng núi.

Hạ Thành một mình hơi nhàm chán, chạy đi theo Hạ Ngư: “Hạ Ngư tỷ, tỷ từ từ, đợi đệ với.”

Tới chân núi, Hạ Ngư đã không thấy bóng dáng đâu, Hạ thành sợ hãi, tìm hướng lên núi nhìn thấy lại không dám theo sau, liền ở chân núi chờ, nghĩ thầm nhỡ có động tĩnh hắn sẽ chạy vào trong thôn gọi người giúp.

Hạ Ngư một mình đi lên núi, vừa đi vừa gọi Hạ Quả.Đi đến giữa sườn núi, nàng đã khản cả giọng, vừa mệt vừa khát, kêu không nổi nữa. Lúc này, nàng nghe được tiếng khóc, là Hạ Quả.

“Hạ Quả!” Hạ Ngư hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, ở dưới gốc tằm là Hạ Quả, vừa bị ngã.

Hạ Quả không thể tin được nhìn trước mặt Hạ Ngư, nức nở nói: “Tỷ?”

Bởi vì hiện tại trời nóng, Hạ Quả mặc quần áo hè, cánh tay cùng chân đều lộ ở bên ngoài, Hạ Ngư phát hiện ngoài trên đùi bị trầy xước, cánh tay còn có xanh tím dấu vết, như là bị đánh.

Hạ Ngư kéo hắn lại, xốc y phục của hắn lên, chỉ thấy hắn gầy trơ xương, phía sau lưng toàn là vết roi, vết máu, có ái còn chưa đóng vảy. Hạ Ngư giật mình sợ hãi vội nhắm mắt.

Nàng mới đi có ba ngày, Hạ Quả đã bị đánh thành như vậy, nàng nếu không trở lại, phỏng chừng mấy ngày nữa Hạ Quả có thể sẽ bị đánh chết. Người nhà này sao có thể nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy?

Hạ Quả vội vàng kéo quần áo của mình xuống, như che giấu cái gì, hắn biết tỷ tỷ gả cho người bệnh, chính mình sống không dễ dàng, không muốn tỷ tỷ vì hắn lo lắng thêm.

Hạ Ngư thấy hốc mắt chua xót, nước mắt liền rớt xuống: “Hạ Quả, có phải do nhị thúc nhị thẩm đánh không?”

Hạ Quả cúi đầu không nói gì, hắn sợ nói tỷ tỷ sẽ đau lòng, nhưng nói dối tỷ tỷ sẽ tức giận.

Hạ Ngư trong lòng hiểu rõ, nàng đem túi quả dại bên chân Hạ Quả thu lại, kéo hắn xuống núi.

Dưới chân núi, Hạ Thành nôn nóng chờ đợi, thấy Hạ Ngư mang theo Hạ Quả từ trên núi đi xuống, lập tức chạy tới: “Hạ Quả, Hạ Ngư tỷ, hai người có sao không?”

Hạ Ngư đem một túi quả dại đưa cho Hạ Thành nói: “Hạ thành, đệ mang theo Hạ Quả tới nhà thôn trưởng rửa trái cây ăn, ta về nhà nhị thẩm một chuyến.”

Hạ Quả thấp thỏm bất an nhìn Hạ Ngư, hắn biết tỷ tỷ tính tình quật cường, khẳng định muốn tìm nhị thẩm nói rõ lí lẽ, nhưng hắn lo lắng tỷ tỷ cũng bị nhị thẩm bắt nạt. Hắn nắm chặt góc áo Hạ Ngư, khuyên nhủ: “Tỷ, ta không sao.”

Hạ Ngư xoa nhẹ đầu hắn, cười an ủi nói: “Không có việc gì, đệ đi trước đi, ta tìm nhị thẩm xong liền đi tìm đệ.”

Đem Hạ Quả rời đi rồi, Hạ Ngư ở ven đường nhặt một cành củi đi tìm Lý Bình.

Tới nhà Nhị thúc, Hạ Ngư mặt trầm xuống, đi thẳng nhà chính, vung lên gậy đập nát nhừ những đồ vật trong tầm mắt.

Lý Bình thấy Hạ Ngư như một trận gió vào phòng, còn không kịp phản ứng lại, trong nhà bùm bùm đã bị Hạ Ngư phá tan. Cái bàn bị đạp đổ ra đất, đồ vật trên tủ đều bị đánh rơi xuống đất.

“Hạ Ngư, ngươi làm gì thế!” Lý Bình gào lên, vội vàng nhào tới

Hạ Ngư vung gậy hướng tới Lý Bình đánh xuống: “Lý Bình, ngươi lương tâm bị chó ăn sao? Đối với đứa trẻ con ngươi cũng có thể xuống tay được?”

Lý Bình bị đánh mấy gậy, hạy vào trong viện trốn.

Hạ Ngư nhân cơ hội vào phòng bếp, đem nồi, chén, gáo tất cả đều quăng ra mặt đất.

Khi Hạ Ngư cùng Hạ Quả được gửi nuôi ở đây, Hạ Trị cùng Lý Bình không dám đánh họ, nhưng cả ngày sai bảo bọn họ làm việc, có thể nói nhà này đều do tỷ đệ bọn họ dọn dẹp, gà vịt chuồng heo cũng đều là bọn họ quét tước, Lý Bình còn chẳng thèm vào bếp.

Trong viện có tiếng khóc gào, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, chỉ chốc lát kéo tới không ít người vây quanh xem náo nhiệt.

Thôn trưởng mang theo Hạ Quả vội vàng chạy lại, vừa rồi hắn nhìn Hạ Quả cánh tay bầm tím, trực giác thấy không ổn. Hạ Ngư mạnh mẽ, không giỏi ăn nói, cùng Lý Bình lý luận chỉ có hại.

Hắn tới nơi, Lý Bình tóc tai tán loạn, trên mặt có dấu vết bàn tay, còn ngồi dưới đất gào khóc, Hạ Ngư chỉ vào mặt nàng ta mà mắng. Hắn không khỏi nhìn Hạ Ngư với con mắt khác, không nghĩ tới nha đầu này gả chồng sau trở nên đanh đá như vậy.

Hắn tuy rằng cũng bực Lý Bình nhẫn tâm, nhưng vẫn là không thể không ra mặt tới khuyên can.

Trong thôn xem náo nhiệt người cũng sôi nổi châu đầu ghé tai.

“Hạ Ngư sao vừa trở về liền làm loạn.”

“Có phải hay không bị ép gả đi nên oán hận?”

“Thím nàng nuôi dưỡng hai tỷ đệ nàng đều không tồi, thế này không phải sói mắt trắng sao?”

….

Hạ Quả tức giận đến nắm chặt tay, gân cổ quát: “Mới không phải, tỷ của ta không phải người như vậy!”

Thôn trưởng ở một bên khuyên nhủ: “Hạ Ngư, có chuyện ngồi xuống nói, chuyện thế nào mà phải động chân động tay?”

Hạ Ngư chỉ Hạ Quả cánh tay đầy dấu vết xanh tím: “Thôn trưởng, nói vậy ông cũng thấy rồi.”

Những người phụ nữ bên ngoài ai mà chẳng có đôi lúc đánh con một vài lần, nên cũng biết da trẻ con dễ để lại vết.

“Còn không phải là đánh vài cái thôi sao, nhà ai nuôi con mà không đánh qua chứ?” Một cái lão bà lên tiếng.

Hạ Ngư lạnh lùng cười, đem Hạ Quả lưng lộ ra, lúc này không riêng thôn trưởng, thôn dân xem náo nhiệt đều hít một hơi khí lạnh.

Vừa rồi lão bà lên tiếng cũng sợ ngây người.

“Cái này ra tay quá độc ác.”

“Này không phải đánh gần chết mới thôi sao? Thật là không phải con mình không đau lòng.”

Lúc này, nghe được tiếng đại nương Từ Nga cùng tiểu thẩm Vương Nguyệt: “Làm gì thế, đều vây quanh ở nhà lão nhị làm gì?”

Khi nhìn đến vết thương sau lưng Hạ Quả, cả hai nhìn nhau liếc mắt một cái, im lặng không lên tiếng, các nàng biết nhà nhị gia đánh Hạ Quả, nhưng đều chưa từng khuyên nhủ, trong lòng nghĩ Hạ Quả chết bọn họ liền không cần dưỡng.

Hạ Ngư nhìn ánh mắt hai người liền hiểu các nàng cũng biết việc này, lòng nàng càng lạnh hơn, Hạ Quả không thể để cho bọn họ dưỡng.

Lúc này, một đứa trẻ nhỏ hơn Hạ Quả môt chút chạy tới, đấm đá Hạ Ngư một trận ét: “Không cho ngươi bắt nạt nương ta! Các ngươi tỷ đệ đều là ăn cơm nhà ta, mặt dày mày dạn ở tại nhà ta, thật không biết xấu hổ, các ngươi như thế nào không chết đi!”

Đây là con Lý Bình, gọi là Hạ Nhị Bảo.

Hạ Ngư vừa nghe hắn nói như vậy, liền biết Lý Bình khẳng định thường mắng Hạ Quả trước mặt con trai.

Nàng xách cổ Hạ Nhị Bảo, trên mặt đất nhặt gậy lên đánh mông hắn: “Cha mẹ ngươi bình thường dạy ngươi như vậy? Một chút giáo dưỡng đều không có, đến gia súc còn không bằng.”

“Bạch bạch!” Hai gậy đánh xuống, Hạ Nhị Bảo oa oa khóc.

Lý Bình khóc lóc chạy lại: “Không cho đánh con trai của ta!”

Hạ Ngư đem Hạ Nhị Bảo đẩy ra, hận không thể tát Lý Bình hai cái: “Con của mình thì biết đau lòng, đánh Hạ Quả sao có thể nhẫn tâm không biết nặng nhẹ như vậy!”

Lý Bình ôm Hạ Nhị Bảo òa khóc.

Hạ Ngư cùng thôn trưởng nói: “Thôn trưởng, ta cùng Hạ Quả muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba nhà bọn họ.”

Thôn trưởng đương nhiên đồng ý Hạ Ngư, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, ba nhà này đều không muốn tiếp tục dưỡng Hạ Quả: “Vậy Hạ Quả một mình phải làm sao?”

“Ta đem Hạ Quả đi, không cần người khác dưỡng.” Hạ Ngư kiên định nói.

Thôn trưởng gật gật đầu: “Vậy chờ ngươi đại bá cùng hai thúc thúc trở về rồi làm.”

Trong thôn có mấy người gọi Hạ Ngư thúc bá kêu trở về. Cuối cùng, mấy cái có uy nghiêm đức cao vọng trọng lão nhân ở trong thôn chứng kiến Hạ Ngư cùng mấy cái thúc bá ký tên ấn dấu tay, đem quan hệ hoàn toàn chặt đứt.

Nhị thúc vốn đang muốn hỏi Hạ Ngư bồi thường, bị một đám xem náo nhiệt mắng mỏ không còn dám nhắc tới nữa.

Hạ Ngư cùng Hạ Quả trở về nhà mình ăn cơm trưa, khóa cổng, cùng nhau đi về Bạch Giang thôn.

Hạ Ngư cảm thấy chính mình vừa rồi quá xúc động, cũng không hỏi qua Hạ Quả, đã đem thân thích quan hệ chặt đứt. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Quả gầy yếu, có chút áy náy: “Quả Quả, ta vừa rồi làm vậy, đệ có trách ta không?”

“Không trách!” Hạ Quả lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tỷ, ta có đôi khi suy nghĩ chết đi sẽ không bị đánh, cũng không cần làm ỷ lo lắng. Lần này chặt đứt quan hệ, đệ cảm thấy như bắt đầu cuộc sống mới, không muốn chết nữa.”

Hạ Ngư mũi chua xót, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống: “Nói bừa cái gì đâu!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...