Con Bé Nhà Bên

Chap 11: Ngồi Đầu Nhìn Cho Rõ



Trước đây, bạn Hiên thường chăm chỉ dậy rất sớm, làm bữa sáng cho cả chị Di và mình, cái bụng nhỏ lúc nào cũng đầy đủ no nê. Tuy nhiên từ hồi lên lớp 8, bài vở nhiều, lại còn khó hơn bao nhiêu, thành ra buổi tối đi ngủ rõ muộn vì phải học bài, buổi sáng cũng lười biếng sát giờ mới dậy. Thế là Hiên quyết định làm đồ ăn trước rồi mang tới trường xử lí. Lúc đầu Hiên hay làm 2 phần cho cả chị Di, nhưng về sau chị lại bảo không cần làm cho chị nữa nữa, làm cho mình Hiên thôi. Có hôm Hiên quên mất, lỡ tay đập hai quả trứng với hai cái xúc xích, thế là bữa sáng thứ hai chẳng hiểu sao rơi vào tay anh Huy, anh ăn xong còn bảo Hiên cứ thi thoảng làm thừa ra thế này cũng được.

Hôm nay cả trường Hiên được nghỉ, giáo viên bận họp cái gì đó. Cả năm mấy khi có ngày nghỉ, đương nhiên ai chẳng mừng. Thế là hôm nay Hiên dậy muộn hơn mọi ngày, rời giường đã thấy cái bụng đói meo. Lò dò xuống phòng khách, thấy ngoài trời nắng chói chang, dù sao cũng đang là mùa hè. Tuy nhiên trong nhà lại không nóng chút nào, hóa ra chị Di bật điều hòa.

Mát lạnh làm Hiên phởn toe toét, mọi khi Hiên hay dậy muộn nên không làm đồ ăn cho chị được, chắc chị sợ muộn học nên toàn ăn sáng ở căng-tin trường, hôm nay Hiên nấu bù cho bị bữa sáng linh đình một tí. Cơ mà giờ này cũng đâu còn sớm nữa, sắp thành bữa trưa luôn rồi.

Hiên vào bếp chuẩn bị thức ăn, nghĩ xem món gì mình làm ngon nhất, món gì chị Thiên Di thích nhất.

Mà lạ thật, sao giờ này chị Di còn chưa dậy nhỉ? Hay chị ấy ra ngoài rồi? Hiên đang định gọi thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, bỏ dở dao thớt chạy ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, cô bé đã cười tươi rói. Anh Huy đó mà, sao tự nhiên anh lại sang nhà Hiên nhỉ, chắc là sang chơi với chị Di rồi. Hiên đứng tránh một bên cho anh vào, miệng nhanh nhảu:

- Em chào anh, anh vào đi ạ. Sao tự nhiên anh sang thế? Anh tới gặp chị Di à?

Khắc Huy nheo nheo mắt, khóe miệng lại khẽ cười, con nhóc này khi nào thích là lại lắm mồm lắm miệng, còn bao giờ có chuyện thì có cạy miệng cũng chẳng nói nửa câu. Nhưng thực ra, nhìn cô bé tươi cười nói với cậu những lời quan tâm như thế, cậu lại thấy rất thoải mái trong lòng, Mộc Hiên thực sự là một con bé ngoan, một con bé mà cậu luôn muốn nhìn, luôn muốn được nghe thấy tiếng nói mãi.

Chị Di từ trên nhà chạy xuống, nhìn thấy anh Huy thì vui vẻ vô cùng:

- Ngồi đi Huy, em nấu cơm chưa Hiên? Để chị giúp cho.

Ghê, hôm nay chị chăm bất chợt luôn ấy, ra là mời anh Huy đến ăn cơm trưa. Hiên nhanh nhẹn dọn một góc bếp cho chị, chỉ dám nhờ chị mấy việc nhỏ nhỏ như nhặt rau, thái cà rốt,... Đến khi mâm cơm được dọn ra, tỏa hương ngào ngạt.

Khắc Huy nhìn mâm cơm giản dị được nấu bởi con bé lớp 8 gầy yếu kia, cầm đũa nếm thử, thực ra hương vị cũng không quá xuất sắc, vì đều là món bình dân, nhưng lại có hương vị của sự ấm áp trong lòng. Mộc Hiên ngồi một bên nhìn anh Huy ăn, thích thú khoe:

- Em nấu thế nào? Có khó nuốt không?

Khắc Huy cười, thản nhiên nói một chữ "Ngon". Thiên Di nghe vậy có cảm giác như bị cướp công, hơi khó chịu hừ nhỏ, rồi nhẹ nhàng nhắc:

Khắc Huy cười, thản nhiên nói một chữ "Ngon". Thiên Di nghe vậy có cảm giác như bị cướp công, hơi khó chịu hừ nhỏ, rồi nhẹ nhàng nhắc:

- Huy, chiều nay cậu đi tập cho giải bóng toàn quốc phải không?

Phải rồi, Hiên chợt nhớ ra. Anh Huy không những học giỏi, lại còn giỏi đá bóng nữa. Mỗi lần anh đá trên sân cỏ của trường là mấy bạn nữ từ chị lớp trên tới em lớp dưới đều cổ vũ hò reo ầm ĩ. Tất nhiên Hiên cũng thế, anh giỏi như vậy, Hiên không hét sao được. Anh đá ở vị trí mà thầy thể dục gọi là tiền đạo, áo bóng đá của anh màu đen, có số 10 màu vàng trên lưng. Số 10 đúng là số cực kì đẹp, chuyện, ngày sinh của Hiên mà lại, trùng hợp thế này làm Hiên cảm thấy tự hào quá đi! Tên in trên áo là H.KH, Hiên cũng không hiểu lắm, nhưng chắc là Hoàng Khắc Huy đấy mà. "Tên đẹp như người" - mấy bạn lớp Hiên thường nói anh Huy thế.

Đội bóng của trường đi thi nhất liên tục, mà anh Huy toàn ghi bàn, Hiên chỉ buồn vì có mấy lần anh đi đá nơi khác Hiên không được xem. Nhưng lần này đá trong vòng quốc gia, cả lớp Hiên với mấy lớp khác cùng được đi cổ vũ, Hiên sướng không tả được. Mong ước được gào mồm kêu tên anh sắp thành hiện thực rồi!

Trở lại bàn cơm trưa của Hiên, trước câu hỏi của chị Di, Khắc Huy chỉ "Ừ" một tiếng.

Ăn cơm xong, anh Huy đưa quyển sách sáng nay anh mang theo cho chị Di, chắc là sách gì cao siêu lắm, anh chị ấy là thiên tài mà.

Lần đầu tiên Hiên thấy chị Di rửa bát, muốn vào giúp chị mà chị lại bảo thôi. Thế là thành ra Hiên rảnh, chẳng có việc gì làm, đành ra phòng khách ngồi xem hoạt hình với anh Huy.

Khắc Huy nhìn cô chăm chú xem cái thứ trẻ con chiếu trên ti vi, giả ho vài tiếng bâng quơ:

- Thứ bảy tuần sau trường mình đá vòng toàn quốc...

Hiên nghe xong quay phắt sang nhìn anh, hớn hở:

- Hôm ý lớp em được đi đấy. Eo ơi em muốn được xem anh đá từ lâu rồi mà chẳng được.

Khắc Huy nghe con nhóc nói xong, như có dòng nước mát chảy nhẹ trong lòng, vô cùng sảng khoái. Lại như tính toán điều gì, nhắc nhở thêm:

- Cố ngồi hàng đầu mà xem cho rõ!

- Cố ngồi hàng đầu mà xem cho rõ!

Mộc Hiên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tự hứa sống chết cũng phải giành được ghế hàng đầu. Sau đó có gì đó lại nảy ra trong đầu, lo lắng hỏi anh Huy:

- Thế lúc anh đá xong, em có được chạy xuống chúc mừng không?

Khắc Huy mới đầu hơi bất ngờ, sau đó bật cười xoa đầu con nhóc. Không cần biết thắng hay thua cũng sẵn sàng ở bên chúc mừng cậu, cũng chỉ có Mộc Hiên mà thôi. Còn những người khác, chỉ khi cậu đạt được thành tích, mới bắt đầu lân la khen ngợi. Mộc Hiên vẫn cứ ngây ngô nhìn anh Huy cười, cảm giác thực ra nhìn anh cười cũng giống như ngắm những ngày trời đẹp vậy, mãn nhãn vô cùng.

- Xuống thì càng tốt, mang theo cái gì đấy cho anh uống cũng được, đá xong chắc khát lắm.

Khắc Huy nói xong lại cười thỏa mãn. Còn Mộc Hiên thì vui sướng gật đầu như gà mổ thóc. Thiên Di từ nhà bếp đi ra, nghe được những lời ấy, lòng hơi trùng xuống. Người cùng lớp với Khắc Huy là cô cơ mà, làm sao lại phải nhờ người ngoài mang nước tới?

Thiên Di và Mộc Hiên, dù cùng hướng tới một người, nhưng lại khác nhau về dự tính.

Mộc Hiên tự nhủ hôm ấy sẽ pha trà thái cho anh Huy, cái đấy uống ngon chết đi được. Dù cho anh Huy có thắng hay không thắng cũng chẳng sao, anh vẫn là thần tượng của lòng Hiên thôi.

*

End chap 11

Hà lố, muốn đi xem bạn Huy đá bóng
Chương trước Chương tiếp
Loading...