Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !

Chương 16



Chương 16: Anh và tôi có quen nhau sao? ( chương này mình thiên viết về Chi và Thiên hơn nhe)

Về đến nhà,Chi ngồi bệt xuống cửa phòng khóc thật to. Nhìn cử chỉ thân tình mà anh dành cho Nhi khiến cô thấy bực bội. Tại sao lại gặp lại anh vào ngay lúc này, khi cô đã dần quen với sự cô đơn vắng bóng anh. Anh bây giờ vẫn thế, chỉ thay đổi mái tóc mào gà dựng ngược cá tính ngày nào giờ đây đã được đổi thành kiểu tóc quả dừa( cái kiểu đầu mà cạo trọc hai bên để tóc ở giữa ý) màu đen truyền thống. Anh đã có phần lạnh lùng hơn như ngày xưa . Và đặc biệt hơn nữa trên tai anh không có chiếc khuyên tai kia rồi. Chiếc khuyên tai hình kim cương màu đen- đồ đôi của cô và anh. Chắc là anh vứt rồi, cô khẽ nhủ lòng mình. Nhớ lại ngày xưa thật là vui

“Em thích giày đôi cơ. Anh màu đen, em màu trắng thế là đều đẹp” cô đung đưa tay anh nói.

“Không được” anh nhất quyết phải đối

“Èo. Em thích giày cơ” Cô khó chịu nhìn anh

“Bất cứ đồ gì anh cũng có thể mua được cho em nhưng giày thì không thể” anh xoa đầu cô nói

“Bất cứ đồ gì anh cũng có thể mua được cho em nhưng giày thì không thể” anh xoa đầu cô nói

“Tại sao? Đây là anh mua tặng em chúc em thi tốt cơ mà nên em có quyền được lựa chọn chứ” cô bĩu môi nhìn anh

“Thế em không nghe người ta nói là nếu tặng giày cho người yêu thì gười yêu sẽ chạy mất sao?” anh nhíu mày nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, mắng yêu:

“Sao anh cổ lỗ sĩ thế?? Ai lại tin chuyện đấy?”

“Anh tin” anh khẽ nhéo mũi anh nói “Đi anh mua cho em cái khác” anh nói rồi đi trước cô. Cô khẽ le lưỡi phía sau anh, rồi bỗng chạy vụt, nhảy lên ôm cổ anh từ phía sau:

“Anh yên tâm, em sẽ không chạy đâu. Suốt đời này em sẽ dính chặt vào anh như kẹo cao su à xem”. Anh khẽ mỉm cười vòng tay đỡ cô

“Thật không?”

“Thật không?”

“Ừm” cô gật đầu chắc chắn.

Hai hàng nước mắt cứ thế tuân trào ra. Nói là yêu nhau mãi mà sao lại như thế này. Lặng lẽ tiến đến chỗ ngăn kéo, cô lôi chiếc hộp nhựa màu cà phê ra. Bên trong chiếc hộp nhựa chính lfa chiếc khuyên tai hình kim cương cùng chiếc nhẫn bạc. Khẽ chạm vào chiếc nhẫn. Lạnh! Đó là từ cô có thể cảm nhận được. Đúng vậy cái lạnh như thấy đậm vào trong trái tim cô khiến trái tim cô bỗng buốt lạnh. Khẽ nhấ chiếc nhẫn ra, cô lặng lẽ nhìn vào dòng chưc được khắc trên đó: Forever with you! My sunshine!

(hôm nay viết thế thôi nhớ mình phải xuống nhà rồi. Mai viết bù cho)
Chương trước Chương tiếp
Loading...