Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !
Chương 22: Bất Ngờ
Chương 22 : trở vềSáng hôm đó“Ăn gì không?” Vương nắm tay cô đi dọc sân trường nói“Ăn gì chả đc” Stella cười, dựa hẳn đầu vào vai anh. Phải hiện tại cô đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì được yêu anh. Hạnh phúc vì giờ đây được ở bên anh không lo nghĩ. Nếu như đây là một giấc mơ cô nguyện ước được ngủ mãi trong giấc mơ này không bao giờ thức dậyVừa bước vào cổng trường mọi người đã nhìn cô xì xào“Là nhỏ đó này nhưng trông quê mùa hơn lúc nãy. Mà lúc đấy cô ta có đi cùng D.A boy đâu chứ?” cô ngơ ngác thế là sao? Bỗng sân trường đông nghịt người. ai nấy xì xầm một điều gì đó.“tránh ra” Giọng anh lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức mọi người ai nấy đều sợ hãi đứng về hai bên. Cô sững người ngạc nhiên. Đôi tay đang nắm chặt tay cô kia bỗng dưng buông ra. sự trống trải lạnh lẽo ngập tràn cung quay Stella. Cô biết anh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con người kia. À có cả chút hạnh phúc nữa. Người kia- một người con gái có mái tóc thẳng dài đén ngang lưng, phần đuôi tóc được nhuộm màu hồng phấn. Cô mặc một chiếc áo crop top lộ rõ vòng eo nhỏ thon kết hợp cùng chiếc quần legging rách tôn lên đôi chân dài kết hớp cùng đôi guốc cao gót. Phải nói người con gái ấy là một mỹ nhân. Điều đặc biệt hơn nữa cô ta có khuôn mặt giống hệt Stella. Phải chị ta đã trở lại. Kathy- người chị sinh đôi của Stella. Ánh mắt của chị ta bỗng dán chặt vào người cô. Chắc chị ta ngạc nhiên vì cô ở đây. Giả vờ như không quen biết, chị ta cười chạy đến ôm lấy Vương, cất giọng nói vô cùng quen thuộc:“Vương, em về rồi đây” Vương im lặng. Chắc còn chưa hết sốc“Bất ngờ không? Em sang đây sớm là vì anh đấy” vòng hai tay qua cổ anh chị ta nũng nịu nói. Thiên Vương mỉm cười: “Cảm ơn em” rồi lại ôm chị ta lần nữa. Bỗng chị ta tiến về phía cô mỉm cười nói “Bất ngờ không? Em sang đây sớm là vì anh đấy” vòng hai tay qua cổ anh chị ta nũng nịu nói. Thiên Vương mỉm cười: “Cảm ơn em” rồi lại ôm chị ta lần nữa. Bỗng chị ta tiến về phía cô mỉm cười nói “Kim, em cũng ở đây à?” “Vâng” cô gật đầu nói“Có phải em nói cho Vương biết chị đang ở Mỹ không?” cô lại gật đầu“Cảm ơn em nha” chị ta lại cười tươi. Giả tạo. Miệng chị ta nói như thế thôi nhưng mắt chọ hiện lên đầy ẩn ý rằng : Nếu cô động vào Vương thì sẽ chết“Em học ở khu nào thế?” chị ta lại hỏi“Khu B ạ” “Oh sao lại học ở đấy được”“Oh sao lại học ở đấy được”“Có sao đâu ạ. Em thi vào” cô cười nhẹ“À chắc là biết nhau rồi nhưng chị giới thiệu lại nhé đây là Vương bạn trai chị. Còn đây là Kim em gái em” cả trường ồ lên một tiếng. Thì ra là thế. Bảo sao dạo này Vương hay đi với cô ta. “thôi em có việc đi trước nhé!” cô nói rồi bước qua anh. Giờ đây cuộc sông của cô hoàn toàn sụp đổ. Địa ngục lại tới rồiThông báo: anyong mọi người. xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Tại vừa thi xong mạng nhà mình lại có chút vấn đề không đăng chap lên được. Với cả trong mấy ngày thi mình hơi lo vì điểm thi nên có tâm trạng để viết. Giờ thì mình có thể thở phào nhẹ nhõng rồi. mình sẽ cố gắng một ngày 1 chap cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương