Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !
Chương 6: Tôi Ăn Em Đấy
Chương 6: tôi ăn em đấy! Cô đang tựa đầu vào gốc cây nhân tạo lắng nghe bản nhạc dịu êm bỗng nhiên cô cảm thấy có vật gì đó mềm mềm tựa vào đùi mình. Mèo à? Không phải? Hay chó? Cũng không nốt. Cô nhíu mày, mở mắt ra. Cô giật mình khi thấy một mái tóc màu nâu cùng với khuôn mặt hoàn mỹ mà cô rất ghét. "Tránh ra " cô kìm nén tức giận nói. Không động tĩnh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền"Tôi nói anh tránh ra " cô nhắc lại"Sao em cứ phải cau có thế nhờ" đôi mắt anh khẽ mở để lộ đồng tử màu hổ phách. Thật đẹp đẽ."Lại chả không à. Tôi không phải chị tôi cho nên anh không đc phép gối đầu lên đùi tôi.""Nếu tôi cố tình bảo em là cô ấy thì sao?" Anh nở một nụ cười nhạt "Ơ ơ...." cô cứng họng. Thấy cô không nói đc gì nữa, anh đắc ý, lấy một tai nghe bên tai của cô đeo vào tai mình. Anh nhăn mặt "Ơ ơ...." cô cứng họng. Thấy cô không nói đc gì nữa, anh đắc ý, lấy một tai nghe bên tai của cô đeo vào tai mình. Anh nhăn mặt "Không có bài nào hay hơn à?""Không thích thì trả" cô vươn tay ra định lấy lạo thì bị anh vàm chặt tay không cho lấy"Kệ càng dễ ngủ" anh nói xong thả tay cô ra rồi trở lại tư thế cũ. Coi bĩu môi,nói"Anh ra đi, tí nữa tôi còn.có tiết. Trường cũng có kí túc xá mà, anh lại còn đứng hạng nhất nữa được phòng đẹp nhất lại còn. Này, này,nayyyyy". Anh bực tức, ngồi dậy"Sao em mất trật tự thế nhờ""Kệ..ưm.." chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị anh chặn lại."Nếu em còn mất trật tự lần nữa thì tôi sẽ ăn em luôn đấy !""Anh nghĩ là tôi sợ chắc" cô bĩu môi ""em chết chắc rồi." Vừa dứt lời anh đã đè cô dưới thân mình. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt có chút gì đó sợ hãi. Qnh cúi đầu xuống hôn cô. Nhận ra khuôn mặt Thiên Vương đang phóng đại trước mặt mình, stella hoảng sợ vùng vẫy nhưng không được. Miệng thì vẫn hôn cô, anh luồn tay xuống cởi ào cô ra. Tách một chiếc cúc áo đã đc bật mở ra"em chết chắc rồi." Vừa dứt lời anh đã đè cô dưới thân mình. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt có chút gì đó sợ hãi. Qnh cúi đầu xuống hôn cô. Nhận ra khuôn mặt Thiên Vương đang phóng đại trước mặt mình, stella hoảng sợ vùng vẫy nhưng không được. Miệng thì vẫn hôn cô, anh luồn tay xuống cởi ào cô ra. Tách một chiếc cúc áo đã đc bật mở ra"Đừng mà " giọt nước mắt trực trào ra "Ai vảo em dám chọc giận D. A boy này" anh nói . Đang định làm bước tiếp theo thì"Thả cô ấy ra" một giọng nói cất lên. Ngưng động tác lúc nãy, anh tức giận quay mặt lại nhì người vừa phá hỏng chuyện đại sự của anh.Cô vui mừng nói nhỏ"Đức Anh"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương