Con Dâu Diêm Gia
Chương 10: Không Được Gọi Tôi Là Cậu Hai
Sau khi ăn sáng xong,Hồng Hạnh đi về phòng,cô vừa ngồi xuống ghế thì thấy cậu Hai cũng bước vô, trên tay cầm lọ thuốc.Cậu đặt một cái cạch,lọ thuốc đứng ngay ngắn trên bàn.Sau đó cậu lại ngồi xuống đối diện Hồng Hạnh,lấy tay vén ống tay áo lên,mắt nhướn nhướn nhìn Hồng Hạnh rồi lại đẩy mắt qua nhìn lọ thuốc,rồi lại nhìn Hồng Hạnh.Ban đầu cô lấy làm thắc mắc,không biết cậu Hai đang làm gì,mắt cứ liếc qua đảo lại, khéo cậu bị đau mắt hay gì rồi.Cho đến khi cậu kéo tay áo lên gở miếng vải băng ra thì cô mới hiểu là câu muốn cô bôi thuốc cho cậu.“Sao cậu hông nói thẳng ra nhỉ,toàn làm mấy chuyện khó hiểu “Cô lầm bầm một mình.Hình như cậu Hai nghe thấy,cậu nhoẻn miệng cười,lại nhìn Hồng Hạnh đang nhẹ nhàng tỉ mỉ thoa thuốc,trong lòng lấy làm vui vẻ lắmHồng Hạnh cuối gần xuống vết thương,hôm qua vì bị tay áo che mất,cho nên cô không thấy được,bây giờ nhìn tận mắt, cô mới phát hiện, vết thương khá sâu, nằm trên tay cậu lại tạo ra một lỗ nhỏ, nhưng vì là mới nên nó vẫn sưng to,lại còn đỏ đỏ rướm máu,cô nghĩ chắc là đau.Nghĩ vậy bất giác cô ngước lên nhìn cậu Hai,cốt để xem cậu bây giờ có còn đau không,ai ngờ cậu cũng đang nhìn xuống,bất giác hai đôi mắt chạm nhau,khuôn mặt lại ở khoảng cách khá gần,chỉ cần một trong hai người cuối thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn môi sẽ chạm môi, lại tạo ra tình huống xoẹt điện ngay trong phòng rồi.Xung quanh không gian như ngừng lại,cả cô và cậu Hai không hiểu sao đều không quay đi,cô còn nhìn thấy trong ánh mắt cậu Hai có gì đó, nhưng cô lại không biết đó là gì…Bỗng dưng nghe tiếng “cọc,cọc ” gõ cửa,cả hai cùng giật mình,cô vội vàng né ra một bên,lúng túng đứng dậy,đi đến mở cửa,cô đứng trước cửa hít một hơi dài rồi từ từ thở ra,sau đó mới kéo cánh cửa ra.Đứng trước cửa là tiểu Thúy,trên tay đang cầm một bức thư,nó ngạc nhiên nhìn Hồng Hạnh,khuôn mặt còn đang đỏ bừng_Dạ…mợ,có người nhờ con đưa cái này cho mợ…mà mặt mợ bị sao zậy,đỏ ửng lên rồi kìa,mợ có bị sao hông,để con đi gọi thầy Hà…Hồng Hạnh nghe tiểu Thúy nói thì giật mình bất giác sợ lên mặt,đúng là hơi nóng thật_Hông sao đâu, tui mới uống trà nóng nên zậy á,đâu? đưa cái đó đây,hông có gì nữa em cứ đi làm việc của em điNói xong không đợi tiểu Thúy phản ứng,cô giật lấy phong thư trên tay nó, rồi vội vàng đóng cửa lại.Tiểu Thúy hơi bất ngờ,một lúc sau nó quay đi,vừa đi vừa gãi đầu lẩm nhẩm“Mợ Hai hôm nay kì zậy ta? Uống trà mà mặt cũng bị đỏ à,trà gì hay zậy,bữa nào thử xin mợ cho uống ké một miếng coi sao..”Nghĩ tới đó nó bỗng thấy vui, nhảy chân sáo một mạch ra tới bếpHồng Hạnh quay trở vô,nhìn phong thư trên tay cảm thấy hơi bối rối,cô vốn dĩ không biết chữ,ai lại gửi thư cho cô thế này_Cái đó là gì vậyCậu Hai nhìn cô đang lật lật phong thư,ngó nghiêng ngó dọc_Tui hông biết,hình như là thư_Em không biết sao lại nói nó là thưCậu Hai nhìn cô thắc mắc_Tui biết,vì có lần tui cũng đi đưa thư cho người ta mà…chỉ là..chỉ là..Thấy cô đang nói bỗng ngập ngừng,cậu Hai nhìn cái kiểu cô cứ cầm bức thư do dự không biết cách mở,thì cậu cũng đoán ra phần nào.Cậu tiến lại gần cô,kế sát mặt lại mặt cô,nói như không chắc chắn_Em không biết chữ à…?Hồng Hạnh cậu Hai nói xong,lòng tự ái nổi lên, nhưng vì cậu đã nói đúng nên cô chỉ có thể chống chế một cách yếu ớt_Tui..tui hông biết chữ thì có gì lạ đâu,nhà tui nghèo gạo còn hông có mà ăn,lấy tiền đâu cho tui học chữ chứ,đâu phải may mắn như cậu,sinh ra đã là con nhà giàu,muốn gì cũng được…Cậu Hai thấy cô vừa thừa nhận mình không biết chữ,lại có thể dựa vào điều ấy vừa lên tiếng trách móc số phận không công bằng,ban cho cậu điều kiện được làm con nhà giàu,còn cô thì không.Hồng Hạnh trong mắt cậu bây giờ lại tăng thêm mấy phần thú vịNhưng cứng miệng không bao lâu cô lại phải nát óc suy nghĩ,làm sao để đọc được bức thư này,cô lại không biết chữ,nếu nhờ tiểu Thúy đọc dùm thì mất mặt lắm,còn nhờ bà Hai thì lại sợ bà chê cười cô,đắn đo suy nghĩ mãi mà không tìm được cách,nên cô cứ cầm lá thư đi tới đi lui trong phòng,mặt mày thì nhăn nhó đủ kiểu_Đang không biết phải làm sao đúng không?Cậu Hai lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên giường,mắt nhìn theo bàn tay đang bún bún vào không khí,như có như không hỏi cô“Gật,gật”Như bị đoán trúng,Hồng Hạnh chợt nhìn cậu Hai với ánh mắt như loé lên tia hi vọng,tại sao cô lại không nghĩ ra ta,trong phòng còn có một người có thể giúp được cô mà,có điều không biết cậu Hai có đòi hỏi gì ở cô không,không khéo lại bắt cô lấy thân ra báo đáp thì sao,chần chừ một lúc,cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến lại gần cái giường, chết thì chết,cùng lắm cô dụ cậu đọc xong bức thư này đã,rồi sau đó sẽ lấy đủ lí do để từ chối cậu sau,nghĩ vậy,bất giác miệng cô lại nở một nụ cười,cậu Hai đột nhiên quay sang nhìn thấy, người chợt ngây ra,cô có một nụ cười thật đẹp_Cậu Hai…cậu HaiHồng Hạnh phải kêu mấy tiếng,cậu mới giật mình không nhìn cô nữa nhưng lại giả vờ như đang suy nghĩ,cậu chống chế_Tôi đang suy nghĩ việc lớn,mà em làm tôi giật thót tim,chuyện lớn cũng chạy đâu mất rồi_Tui…tui..tui xin lỗi cậu Hai_Mà cậu Hai nè,tui nghe tiểu Thúy nói,cậu Hai giỏi chữ nghĩa lắm hả..Tự nhiên lại khen cậu,cậu nhìn cô một lúc rồi nhìn xuống bức thư cô đang cầm,miệng cười nham hiểm_Muốn nịnh tôi,để tôi đọc thư cho e chứ gì? Cũng được, nhưng em phải làm giúp tôi một việcTới rồi,tới rồi,cuối cùng cũng vô đề rồi,Hồng Hạnh nuốt nước bọt một cái thật mạnh,nhìn cậu Hai một cách nghi hoặc, rồi hồi hộp đợi cậu nói ra đó là việc gì_Đó là em phải…phải…xoa bóp thái dương cho tôi mỗi buổi tối trước khi đi ngủCậu Hai nói cách đắc chí như đó là điều gì to lớn mà cậu đã mong muốn từ lâu vậy,miệng còn cười rạng rỡ như một đứa trẻ thế kia.Hồng Hạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng việc gì khó khăn lắm cơ, việc đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc…à mà thôi,vẫn không nhắc thì hơn_Dạ được cậu Hai,tui sẽ xoa bóp cho cậu mỗi buổi tối…_Còn nữa(Cậu chợt nói to)Hồng Hạnh lại căng thẳng nhìn lên_Là em không được kêu tôi là cậu Hai,càng không được xưng “tui” với tôiHồng Hạnh lại nhìn cậu khó hiểu_Thế tui…à … mà …phải phải gọi cậu là gì_Gọi là anh hoặc tên cũng được,xưng là em, hiểu chưa?Hồng Hạnh gật đầu đồng ý,ngay sau đó cô liền đưa lá thư cho cậu_Trong thư nói bà Sáu đang bệnh nặng,mà con dâu của bà lại bị quan trên bắt vì nghi ngờ cô ta giết chồng mình,bây giờ người này muốn nhờ em đến thôn Kim Bình,chăm sóc cho bà Sáu một thời gian,đợi cô con dâu được giải oan xong sẽ trở về lo cho bà_Trong thư còn nói đã gửi cho em mấy lá rồi, nhưng vì em đến Diêm gia làm dâu nên không thể nhận được,vì cực chẳng đã nên mới phải làm phiền em,họ mong em nghĩ tình bà con,đã từng chăm sóc cho em khi ba em không đi lại được mà ra tay giúp đỡ…Hồng Hạnh nghe xong trên mặt lại hiện lên vẻ khó xử,tất nhiên cô rất muốn đi lo cho bà Sáu, nhưng cô chỉ mới vô Diêm gia được vài ngày thôi,mà bây giờ lại muốn đi nơi khác còn phải ở lại trong một khoảng thời gian,thật sự rất khó mở lời…Như nhìn thấy hết suy nghĩ của Hồng Hạnh,cậu Hai kéo cô đứng dậy,mở tủ quần áo ra,lấy một vài bộ đồ quăng lên giường,sau đó gọi tiểu Thúy vô,kêu nó đi gấp quần áo,xong cậu lại kéo Hồng Hạnh đi ra ngoài, trước đôi mắt khó hiểu của cô,cậu kéo cô đến giang nhà chính, lúc này có Diêm lão gia và ba vị phu nhân đang ngồi đó_Con sẽ dẫn vợ con đi du ngoạn một thời gian,ngày mai sẽ lên đường,mọi người không cần lo lắng,con sẽ mang tiểu Thúy theo để tiện việc hầu hạTất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự quyết định của cậu Hai,cậu. mới chỉ vừa hồi phục không bao lâu,sức khỏe còn chưa thể nói là hoàn toàn khoẻ mạnh,bây giờ lại muốn đi chơi xa, nghe có vẻ không đúng lắm_Là Hồng Hạnh kêu con làm vậy à…Quả nhiên bà Cả lấy cớ đó để đổ lên đầu Hồng Hạnh,bà ta chuyên mượn gió bẻ măng mà.Giọng bà ta nghe có vẻ bình thường nhưng trong câu nói ngắm ngủi đã biểu lộ hết tâm ý (là Hồng Hạnh không biết đúng sai,chồng vừa khỏi bệnh đã dụ dỗ đòi đi chơi,thật quá ích kỷ,không lo cho sức khỏe của chồng,đó là điều thất xuất trong đạo làm vợ)_Là con bắt cô ấy đi theo con…Cậu Hai chiếu ánh nhìn về phía bà Cả,ánh mắt nói lên sự không hài lòng khi bà ta cố ý suy diễn,đặt điều bêu xấu Hồng Hạnh_Được rồi, nếu con đã muốn thì hai đứa cứ đi đi,Diêm lão gia lại quay sang nói với Hồng Hạnh_Dọc đường nhờ con chăm sóc cho Vạn AnHồng Hạnh khẽ gật đầu dạ một tiếng.Nói xong cô lại bị cậu kéo đi mất.Trong phút chốc mặt bà Cả hiện lên vẻ mờ ám,rồi sau đó bà ta nở nụ cười nham hiểm,nhìn theo bóng cậu Hai và Hồng Hạnh đi rồi.Bà ta cũng lấy lý do hơi mệt nên kêu vú Dương đưa vào phòng nghỉ, nhưng thực chất bà ta đang âm mưu chuyện gì đó…sau khi đưa bà Cả về phòng một lúc sau lại thấy vú Dương hối hả đi ra,bà ta đi rất nhanh như có chuyện gì gấp gáp lắm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương