Còn Đau Là Còn Thương

Chương 34: Chương 34



Quốc Hưng là người đầu tiên chạy đến bệnh viện, nghe người giúp việc nói Thiên Bắc bị đ.â.m tại nhà anh không tin, chẳng ngờ Mỹ Lệ lại mất bình tĩnh như vậy. Hiện tại cô ta đã bỏ trốn còn tình hình của Thiên Bắc thế nào chưa rõ, chỉ biết lúc đưa đến bệnh viện đã mất rất nhiều m.áu. Bố mẹ Thiên Bắc ngày mai lên máy bay, lo lắng không yên nên liên tục gọi về, người giúp việc vẫn còn sợ hãi, không tận mắt chứng kiến nhưng mỗi lần kể lại đều rùng mình với nụ cười m.a.n r.ợ của Mỹ Lệ. Quốc Hưng đang hoài nghi liệu có phải thần kinh cô ta không được ổn hay không, sao lại nông nổi đến mức đó.

Người duy nhất không biết tình hình của Thiên Bắc ra sao là Quế Anh, cô nấu cơm xong ra cổng đợi anh, thấy lâu nên gọi điện.

– Anh gần tới chưa?

– Cậu ấy có việc đột xuất nên không đến chỗ cô được.

– Việc gì vậy, tôi biết được không?

– Đợi khi nào xong cậu ấy sẽ tự nói với cô, tôi không tiện nói.

– Vâng.

Việc đột xuất gì mà ngay cả điện thoại của cô Thiên Bắc cũng không nhận, Quế Anh bắt đầu hoang mang, suy diễn đủ thứ rồi lo lắng. Bà Lệ thấy con gái đi vào một mình, mặt mũi đăm chiêu như có chuyện gì nên hỏi.

– Cậu ấy không tới hả?

– Anh ấy bận mẹ ạ.

– Vẫn chưa có tin tức gì của Minh Hải sao con?

Cái lắc đầu của con gái làm bà Lệ thở dài một hơi rồi dặn.

– Con ra ngoài nên chú ý, sắp khai trương quán, đừng đi sớm về khuya.

– Ở quán đông người không có chuyện gì đâu mẹ.

– Mẹ biết nhưng con đừng chủ quan, không phải lúc nào bên cạnh con cũng an toàn.

– Dạ.

Cô chỉ không muốn mẹ lo lắng nhiều nên nói thế, bản thân vẫn luôn đề phòng vì Minh Hải rất nguy hiểm, không biết anh ta sẽ xuất hiện lúc nào. Ăn cơm xong cô về phòng, trước khi đi ngủ nhắn cho Thiên Bắc hai tin, chờ anh trả lời nhưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dù Minh Hải bảo đừng tới nhưng Mỹ Lệ không còn chỗ nào để đi, cô ta mang theo bộ dạng của một kẻ mới g.i.ế.t người xong, hai bàn tay dính m.á.u đã khô lại, quần áo, trên mặt, chỗ nào cũng lấm lem màu đỏ sậm làm Minh Hải thấy sợ. Mỹ Lệ hào hứng kể.

– Anh ta chảy rất nhiều m.á.u, anh xem có phải sẽ c.h.ế.t đúng không?

– Em gặp Thiên Bắc ở đâu?

– Ở nhà anh ta.

– Em…

Minh Hải định mắng Mỹ Lệ ngu ngốc, còn tưởng có cách nào hay, nhưng nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ không dám lớn tiếng, dịu giọng khuyên nhủ.

– Nhỡ anh ta c.h.ế.t thì em sẽ ngồi tù đó.

– Ngồi tù thôi mà, em không sợ.

– Có phải em không kiểm soát được hành động của mình, em cảm thấy mọi thứ…

– Anh đang nói gì vậy, em không bị bệnh, em rất bình thường.

Mỹ Lệ gào lên, hai mắt trừng trừng phẫn nộ làm Minh Hải dè dặt trước khi mở miệng. Không phải cô ta không bình thường mà là thật sự có vấn đề. Minh Hải tự tìm đường lui cho mình, còn đứa em họ ngu ngốc này trước sau cũng bị bế đi.

– Bác sĩ chừng nào phẫu thuật cho anh vậy?

– Em hẹn sáng mai.

– Bây giờ em rửa tay rồi thay quần áo, xe của em để anh tìm chỗ nào giấu trước.

– Giấu làm gì, ở đây không ai nhận ra chúng ta đâu. Sao anh nhát cáy thế, chừng nào có lệnh truy nã hẵng hay.

– Chúng ta đề phòng vẫn tốt hơn.

– Để xe đó, em còn phải đi xem anh ta đã c.h.ế.t chưa.

Trong đầu Mỹ Lệ lúc này chỉ suy nghĩ được một điều duy nhất là Thiên Bắc còn sống hay không. Minh Hải lén lấy chìa khoá xe giấu, sợ cô ta ra ngoài lung tung lại hỏng hết việc. Trời tờ mờ sáng, Minh Hải đang ngủ say nên không nghe tiếng bước chân vào phòng, đôi mắt đang nhắm bỗng mở to, gấp gáp thở dốc, cổ họng bị siết chặt không thở được, gương mặt tức giận của Mỹ Lệ bị mái tóc dài che phủ hệt như ma quỷ làm anh ta muốn tè ra quần. Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

– Chìa khoá xe em đâu?

– Chìa khoá… anh bỏ trong tủ…

– Tủ nào?

– Tủ… tủ quần áo.

Sau khi được Mỹ Lệ thả tay ra, Minh Hải ôm ngực nằm gục trên giường kịch liệt ho khan, định chạy theo ngăn cản nhưng Mỹ Lệ đã lái xe đi mất.

Thiên Bắc vẫn chưa tỉnh, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nên Quốc Hưng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tối qua anh thức trắng, không một giây nào nghỉ ngơi, giống như cùng Thiên Bắc giành giật sự sống trở về, mệt mỏi dựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt một lát. Điện thoại của Thiên Bắc anh đang giữ, thấy tin nhắn của Quế Anh tối qua nhưng không có tâm trí trả lời, đang lim dim thì cô gọi tới. Thiên Bắc đã ổn rồi nên Quốc Hưng không giấu nữa, uể oải nói.

– Thiên Bắc đang ở bệnh viện.

Nghe xong câu đó Quế Anh vội từ quán coffee chạy tới bệnh viện, cô đã có linh cảm bất an từ mấy hôm nay, không ngờ đã trở thành sự thật. Mỹ Lệ mang khẩu trang, đeo kính che kín mặt vẫy taxi đi theo Quế Anh, thấy cô gấp gáp vừa chạy vừa khóc trong lòng rất hả hê.

– Anh ấy sao rồi?

– Đang trong phòng hồi sức. Cậu ấy bị Mỹ Lệ đ.â.m, may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên cứu được.

Quế Anh xụi lơ ngồi xuống ghế, không ai chú ý đến người phụ nữ ăn mặc kì lạ đang run bần bật đứng sau bức tường. Tại sao Thiên Bắc lại không c.h.ế.t, tại sao. Mỹ Lệ rít lên trong cuống họng rồi lảo đảo bỏ đi.

– Mỹ Lệ không được tỉnh táo, cô cũng phải cẩn thận.

– Cô ta luôn muốn giành Thiên Bắc với tôi, sao lại đ.â.m anh ấy chứ.

– Giữa hai người họ hình như có chuyện gì đó, Mỹ Lệ phải hận nhiều lắm mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

– Anh có nghĩ là vì Minh Hải không?

– Anh ta chưa đủ quan trọng để Mỹ Lệ phải bất chấp, tôi đoán là nguyên nhân khác.

Muốn biết nguyên nhân phải đợi Thiên Bắc tỉnh lại mới rõ. Quốc Hưng bảo Quế Anh về trước, khi nào Thiên Bắc tỉnh sẽ gọi cô tới. Để mẹ ở nhà một mình cô không yên tâm nên nghe lời Quốc Hưng. Trên đường về Quế Anh vừa lái xe vừa quan sát xem thử có ai theo dõi mình hay không, hy vọng sẽ tìm thấy Mỹ Lệ nhưng giờ này cô ta đang tức giận quay lại chỗ Minh Hải.

Chiều muộn Thiên Bắc mới tỉnh, bố mẹ anh sáng mai mới về tới nên bên cạnh chỉ có một mình Quốc Hưng. Vết thương gần đ.âm xuyên qua phổi nên Thiên Bắc vẫn còn rất yếu, thều thào hỏi Quế Anh đã biết hay chưa rồi thiếp đi. Lúc anh tỉnh lại lần thứ hai thì thấy cô đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, Thiên Bắc định lên tiếng thì cô ngăn lại.

– Anh đừng nói gì hết, nghỉ ngơi đi.

– Anh không sao.

– Quốc Hưng đi đón bố mẹ anh rồi, lát nữa hai bác sẽ tới.

– Ừ. Em đừng khóc.

– Em có khóc đâu.

– Xin lỗi, làm em lo lắng rồi.

– Anh phải mau khoẻ còn tới quán phụ em nữa.

Cô nói như đang dỗi, nước mắt lại chực trào ra. Thiên Bắc nắm tay cô mỉm cười yếu ớt, bác sĩ dặn không được cử động mạnh nên anh chỉ có thể nằm, muốn nói chuyện với cô lâu hơn nhưng y tá vào kiểm tra nên Quế Anh phải ra ngoài. Bố mẹ Mỹ Lệ không gọi được cho con gái, biết Thiên Bắc tỉnh liền vội vàng đến thăm, mẹ cô ta nói gần đây Mỹ Lệ rất lạ, lầm lầm lì thường xuyên ra ngoài. Từ tối qua đến giờ cả nhà không ai biết Mỹ Lệ đang ở đâu, phát hiện trong phòng cô ta có mấy tấm ảnh của Thiên Bắc, tấm nào cũng bị rạch tan nát.

Dấu hiệu của Mỹ Lệ rất nguy hiểm, lúc cô ta đ.â.m mình Thiên Bắc cũng cảm giác không được bình thường. Sau bốn ngày điều trị tích cực, vết thương của Thiên Bắc đang dần hồi phục trong tuần này anh có thể xuất viện.

– Quế Anh có đến không mẹ?

– Con bé đang ở bên ngoài, để mẹ gọi nó vào.

Thiên Bắc mới ngủ dậy đã muốn gặp Quế Anh, cô nấu cháo đem đến, đang ngồi ở hành lang nói chuyện với bố anh. Tuy bận rộn chạy tới chạy lui ngày nào cũng đến bệnh viện nhưng quán coffee của Quế Anh vẫn khai trương đúng ngày, chỉ là tốn t.iền vì phải thuê người làm.

– Anh thấy em đã ra dáng bà chủ chưa?

Cô đứng dựa vào cửa, hai chân bắt chéo, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ mỉm cười tươi rói. Thiên Bắc buồn cười gật đầu.

– Ra dáng bà chủ rồi, mấy giờ em đến quán.

– 20 phút nữa.

– Anh đi cùng được không?

– Hai bác đang ở bên ngoài, anh định trốn bằng cách nào.

– Em nghĩ giúp anh đi.

– Em lười nghĩ lắm.

Thiên Bắc cười trừ với cái nhếch môi không chịu giúp của cô. Vừa nãy nói chuyện với bố anh, bác trai hỏi cô về đứa bé, ý của hai bác rất rõ ràng, muốn Thiên Bắc phải chịu trách nhiệm. Nhưng cô cũng có chính kiến riêng, không muốn bỏ dở năm cuối cùng, trong thời gian mang thai cô vẫn muốn đến trường bình thường. Quế Anh ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay Thiên Bắc như đang làm nũng.

– Anh không đến dự nhưng quà khai trương không thể thiếu.

– Cho em.

Anh không đến được nên cô bày trò ghẹo, không ngờ Thiên Bắc lấy trong túi áo một thẻ ngân hàng đưa cô.

– Mật khẩu là sinh nhật em.

– Trong đây có tiền không vậy?

– Anh không đáng tin vậy à?

– Em cảm ơn nhé, không biết tấm lòng của anh là bao nhiêu nhưng em sẽ nhận.

– Khai trương hồng phát.

– Đợi em giàu rồi sẽ thuê anh làm quản lý.

– Không cho anh làm ông chủ hả?

– Em sẽ suy xét đến lời thỉnh cầu này, em phải đi đây.

Cô lém lỉnh hôn lên má anh rồi tách ra, không yên tâm nên Thiên Bắc nhờ Quốc Hưng đến dự buổi khai quán của Quế Anh. Đây là tâm huyết của cô cùng anh trai, không muốn trong ngày khai trương xảy ra chuyện gì.

Một người đàn ông ngồi trên ghế, gương mặt băng bó chỉ chừa mí mắt sưng húp cùng đôi môi nhợt nhạt. Tiếng la hét chửi rủa chốc lát lại vang lên khiến thái dương Minh Hải giật giật. Anh ta đã phẫu thuật thay đổi 80% gương mặt, đang chờ hồi phục, theo như bác sĩ cam đoan thì chắc chắc sẽ thành công như mong đợi. Mỹ Lệ từ trong phòng chạy xồng xộc ra, cầm theo chiếc túi xách không biết giấu gì trong đó, Minh Hải vội vàng ngăn lại.

– Em định đi đâu?

– Em phải đi g.i.ết anh ta.

– Bình tĩnh đi Mỹ Lệ, em đã đợi được năm ngày rồi thì ráng đợi thêm đi, anh sẽ giúp em mà, em quay về chẳng những không làm gì được anh ta mà còn bị bắt đó.

Mỹ Lệ ngây ra như nghe thông suốt, hầm hầm trở về phòng. Sống chung nhà với một kẻ tâm thần bất ổn Minh Hải sợ c.h.ết khiếp, anh ta đang đợi tháo băng rồi sẽ tìm chỗ khác an toàn hơn, để mặc Mỹ Lệ muốn làm gì thì làm.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Thiên Bắc đã xuất viện, bố mẹ Mỹ Lệ mong anh bỏ qua cho con gái họ, hứa sẽ đền bù bằng một hợp đồng có giá trị nhưng Thiên Bắc không đồng ý. Họ chuyển sang lấy tình nghĩa hai bên gia đình ra thuyết phục, chính bố Thiên Bắc là người gạt bỏ, lần này Mỹ Lệ làm sai nên phải chịu trách nhiệm, nguy hiểm đến tính mạng không thể bỏ qua được.

Thiên Bắc chưa thể tự lái xe nên mỗi lần đến chỗ Quế Anh đều có tài xế đưa đón. Công thức pha chế lúc trước anh trai có chỉ qua nên Quế Anh áp dụng thành công, quán của cô mới khai trương nhưng lượng khách rất ổn định. Sợ Quế Anh bận rộn quá sức Thiên Bắc khuyên cô thuê thêm nhân viên, nói mấy lần nhưng cô vẫn tiếc t.i.ền không thuê.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào quán, gương mặt thoáng nhìn qua nhưng cũng khiến người khác khiếp sợ. Cặp mắt sâu hoắm, sống mũi rất cao như bị quẹo một bên, sườn mặt hóp lại trông thiếu sức sống, thân hình cao ráo như người mẫu nhưng tổng thể gương mặt thì ngược lại hoàn toàn. Anh ta gọi nước xong chọn bàn gần cuối ngồi xuống, không ai để ý đến mình nên tha hồ quan sát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...