Còn Dữ Nữa Là Anh Hôn Em Đấy

Chương 2: Áo Vest Của Ngài Ultraman



Có khóc cũng không tiếc.

3.

Tại nhà ăn.

Khương Hi đã uống hết hai ly rượu vang, ăn xong một suất bò bít tết, một gã thanh niên trong bộ vest màu cây đay mới lững thững tới.

*Mã màu HEX 亚麻色: #BDA57F

Hắn chỉnh lại bộ vest, cười rõ là dịu dàng: “Hi Hi, anh tới muộn.”

“Tới muộn ba mươi hai phút”, Khương Hi nhìn đồng hồ, bình tĩnh bảo, “Tôi không quan tâm anh muốn nói gì với tôi, nhưng anh chỉ còn tám phút nữa thôi.”

Người đàn ông nghe vậy vẻ mặt chợt hơi khó coi, hết xanh rồi trắng một hồi mới hé lời.

“Hi Hi, sao em lại thành ra thế này?”

Khương Hi cười khẽ, vẻ mặt vô tội: “Tôi thành ra thế nào?”

Trong lời nói người kia có đôi phần trách cứ: “Ngày xưa khi anh và em còn bên nhau, em không như vậy.”

“Vậy tôi là kiểu thế nào?” Khương Hi “ồ” một tiếng, “Có phải ngày xưa tôi bao dịu dàng phóng khoáng, rất là tâm lí, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe? Triển Dung, tôi nói anh biết, chắc là mấy năm nay mắt chó của anh mù xừ nó rồi, chứ tôi vẫn luôn như vậy.”

Không phải là vậy.

Trước khi Khương Hi biến thành Godzilla, có lẽ chỉ là một nhúm lông xù mềm mại.

Người đối diện là bạn trai cũ của Khương Hi, lúc hai người còn ở bên nhau, hắn nói gì cô nghe nấy, ân cần hỏi han, săn sóc đủ điều, là một cô bạn gái hội tụ đủ hai mươi tư gương hiếu thảo, soi không ra lỗi sai nào.

Cuối cùng, lúc bị tên cặn bã này đá, hắn luôn mồm bảo thích cá tính của người khác, chịu hết nổi cái tính mềm mỏng của Khương Hi rồi.

Khi còn thích thì khen hiền lành, biết thấu hiểu.

Hết thích rồi lại kêu tính cách không thú vị.

Sau khi chia tay, nhúm lông mềm mịn của Khương Hi biến thành gai nhỏ đâm đau người khác.

Nhúm lông ngay trong một đêm biến thành một quái thú Godzilla nhỏ.

“Hi Hi này, chúng ta đừng ầm ĩ với nhau nữa được không”, Tên đàn ông ôn tồn bảo, “Anh chia tay với cô ta rồi, nhiều tháng qua đi, anh nhận ra rằng em mới chính là tình yêu đích thực của anh, anh vẫn luôn thích em, trước kia là do anh có mắt như mù, nhưng bây giờ anh biết sai rồi, có thể cho anh một cơ hội nữa được không em?”

Khương Hi cười dịu dàng: “Được chứ.”

Hắn ta vui mừng quá đỗi: “Thật sao?”

Khương Hi đứng dậy, cầm bát sốt bò bít tết còn dư lại một nửa đổ thẳng từ trên đầu tên đó xuống.

“Tôi cho anh một cơ hội, chúc anh và cô kia lại về bên nhau, hay giở chứng gây sự, trăm năm hảo hợp nhé.”

4.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, trời chợt đổ mưa như trút nước.

Cứ lúc lòng không vui thì mưa lại rơi.

Lúc đi vội quá, chẳng kịp mang theo ô.

Sao lại xui vậy chứ trời.

Phiền gần chết.

Khương Hi đứng trước cửa nhà hàng nhìn mưa một lát, nhìn từng vũng từng vũng nước nhỏ trên mặt đất, rồi bỗng ngồi sụp xuống, “òa” một cái bật khóc thành tiếng.

Người qua đường che ô qua lại, nhìn cô gái ngồi xổm trên nền đất khóc đến xé lòng như nhìn đứa thiểu năng.

Khương Hi hai mắt ứa nước mông lung hung dữ với người qua đường: “Nhìn cái gì chứ! Trời muốn mưa, con gái muốn lấy chồng, mấy người cũng muốn quản tất chắc! Không để tôi khóc một lát được à!”

Tiếp tục khóc một hồi, một tấm khăn tay được đưa tới.

Khương Hi nức nở ngẩng đầu lên, cấp trên của cô, Lận Trạch đang đứng ngay trước mặt, mặc một bộ vest phẳng phiu, vóc người cao lớn.

Cô cũng không quên sự chuyên nghiệp trong công việc của mình, khụt khịt hỏi anh: “Tổng, tổng biên tập, sao anh lại ở đây?”

“Tôi đi ăn với bạn”, Lận Trạch cũng ngồi xổm xuống theo, chợt thấy dáng vẻ khi cô khóc hồng hai mắt còn hung dữ được với người khác cũng hơi đáng yêu, “Cô không mang ô theo à?”

Khương Hi sụt sịt: “Vâng, tổng biên tập có mang không?”

“Khéo quá, tôi cũng không mang.” Đôi mắt phượng của Lận Trạch đong đầy nét cười, “Đành cùng nhau tránh mưa một lát thôi vậy.”

Khương Hi nghe thế khóc càng tợn hơn: “Anh cũng thảm vậy à hu hu hu hu hu hu hu.”

Cũng không biết là khóc vì Lận Trạch hay khóc cho thân mình.

Khóc ướt cả khăn tay mà mưa vẫn chưa dứt, Khương Hi nhìn Lận Trạch với đôi mắt sưng đỏ và ngấn lệ: “Tổng, tổng biên tập.”

“Hở?”

Thình lình cô thốt một câu: “Em giặt quần áo được không, bảo đảm sẽ giặt sạch sẽ.”

Lận Trạch ngó cô.

Nước mắt Khương Hi không ngừng rơi, nghiêm túc hỏi anh: “Cho em mượn, mượn áo vest của anh để khóc một lát được không?”

Sau cùng, Khương Hi ôm chiếc áo vest của hãng thời trang cao cấp Armani, khóc đến nỗi ngay cả người qua đường cũng phải xúc động, nước mắt nước mũi lau hết lên lớp vải cashmere nguyên chất của chiếc áo.

Quái thú bé nhỏ hung dữ nhất, ngay cả khi nó khóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...