Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Chương 15: Đếm Tiền



Ở cổ đại có rất ít nhà giống như nhà của nguyên thân một ngày ba bữa, phần lớn cũng chỉ có hai bữa một ngày, nhất là triều đại mới chưa thành lập được bao lâu, nhà nhà có thể lấp no bụng đều là nhà giàu có rồi.

Nguyên thân cũng không muốn khoe khoang như vậy, nhưng tình huống đặc biệt, trong nhà có người mang thai, cộng thêm chuyện thân thể của nguyên thân không được tốt, đại phu ở trong thôn xem mấy lần nói phải bồi bổ, mua thuốc bổ thì tiếc, mua thịt cũng không được, nguyên thân liền nghĩ ba bữa không đói cũng là bồi bổ rồi, hơn nữa cháu trai cũng nhỏ, nàng đau lòng cho cháu trai liền sửa thành ba bữa.

Thật ra thì cũng mới bắt đầu không tới một tháng, đáng tiếc cơ thể của nguyên thân cuối cùng cũng chưa bồi bổ được, nàng đã tới rồi.

Cơm tối, nam nhân một bàn chỉ có thể nhìn thấy đũa động rất nhanh, nữ nhân mang theo con cũng không chịu thua, Trúc Lan ăn rất ngon miệng, ở hiện đại muốn ăn thứ thuần thiên nhiên không ô nhiễm rất khó khăn, ở cổ đại thì dễ dàng rồi, cải trắng đều mang theo vị ngon ngọt.

Suy cho cùng thì thức ăn chính cũng được chia khẩu phần, đừng thấy một ngày ba bữa không đảm bảo ăn no, nhưng có thể đảm bảo no bảy phần, chỉ là tối nay có thể lên chín phần, cải trắng của Lý thị thật sự không ít, cộng thêm cháo còn dư lại thì cho cháu trai cháu gái, người lớn liền có thể ăn thêm một chút.

Trúc Lan muốn giữ bụng uống thuốc nên buông đũa trước, Trúc Lan rất thích trẻ con, đến được một ngày rồi, buổi sáng không dám tới gần, bây giờ có Chu Thư Nhân trong lòng yên tâm rồi, cẩn thận quan sát mấy cháu trai cháu gái.

Cháu trai lớn Chu Minh Vân đang ở tuổi nổi loạn, ăn cơm cũng không thành thực, cháu trai thứ hai Chu Minh Đằng kháu khỉnh bụ bẫm, cháu gái lớn Chu Ngọc Sương thì vâng vâng dạ dạ, ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu, duy nhất đôi tay cầm đũa là sạch sẽ.

"Ngọc Sương tới chỗ nãi nãi."

Triệu thị bị dọa sợ kéo con gái lại: "Nương, nương kêu Ngọc Sương có chuyện sao?"

Ngọc Sương bị giọng điệu của nương của mình lây lan, tiểu cô nương trực tiếp run rẩy sợ hãi, nếu không phải là cố chấp cắn khóe miệng, ước chừng đã sợ tới khóc rồi.

Trúc Lan: "..."

Nàng thật là muốn mắng người, nàng nói cái gì? Nàng chỉ muốn gần gũi với cháu gái một chút cũng khiến hai người bị dọa sợ, có chút ấm ức.

Lý thị lùa miếng thức ăn cuối cùng, chặn ngang đẩy con trai nhỏ qua: "Nương, hôm nay Minh Đằng một mực nói nhớ nương!"

Cháu trai thứ hai Chu Minh Đằng, đứa trẻ biết nãi nãi tốt với bé, lại cả một ngày không có gặp được nãi nãi, lập tức nhào tới: "Nãi, nãi."

Trúc Lan nghe thấy âm thanh sữa ngọt ngào không cưỡng lại được, quá đáng yêu rồi, giơ tay ôm lấy Minh Đằng: "Để nãi nãi thơm một cái."

Đứa trẻ ngại nhột, khanh khách cười lên, Trúc Lan nghe tiếng trẻ con cười, tâm trạng ấm ức cũng tốt lên rồi.

Lý thị đắc ý nhìn đệ muội, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, nàng ta thật sự coi thường lão nhị trong nhà, nhưng cũng vui vẻ, lão nhị càng như vậy, nương càng không thích cũng càng thiên vị đại phòng.

Triệu thị cắn khóe miệng cúi thấp đầu, hốc mắt cũng đỏ lên.

Trúc Lan liếc mắt nhìn thấy được, hoàn toàn cạn lời với tức phụ của lão nhị này, lại nhìn thấy Ngọc Sương cũng rơi nước mắt, trong lòng thầm niệm Tam tự kinh, đứa trẻ ngoan đều bị Triệu thị nuôi hư, nói với Lý thị: "Mau thu dọn bàn."

Nói rồi, Trúc Lan buông cháu trai đẩy tay của Triệu thị ra, một tay ôm lấy Ngọc Sương: "Được rồi đừng khóc nữa."

Lý thị kinh ngạc một chút, đây là lần đầu tiên trong năm này bà bà chủ động ôm nha đầu này, lại không dám nghĩ nhiều: "Vâng thưa nương."

Đừng thấy lực chú ý của Trúc Lan đang đặt trên người của Ngọc Sương, nhưng cũng đang quan sát tất cả mọi người trong phòng, cũng may đều chỉ là ngạc nhiên chứ cũng không có nghĩ nhiều, vừa nghĩ như vậy đứng đầu chuỗi thức ăn cũng tốt, ít nhất không cần nhìn sắc mặt người khác, muốn làm gì cũng không an dám lên tiếng.

Trúc Lan dỗ đứa trẻ xong thì buông ra, tương lai còn dài, nàng cũng không muốn thoáng cái đã thay đổi một cách không thực tế.

Đợi mình sắc thuốc uống xong, mấy con trai đều ai về phòng nấy rồi.

Chu Thư Nhân đã sớm dậy rồi, thắp chút đèn dầu, mặc dù không đủ ánh sáng, cũng có thể nhìn thấy Trúc Lan đang cầm hộp tiền, càng phấn chấn tinh thần lên: "Đếm gia sản sao?"

Trên mặt Trúc Lan lộ ra ý cười: "Ừ, nhưng mà phải đợi một chút, đợi ta tìm ra hết."

Đếm tiền thật là chuyện khiến người ta yêu thích!
Chương trước Chương tiếp
Loading...