Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông
Chương 18: Ngu Ngốc To Gan
Trúc Lan gật đầu: "Vốn không tính lấy, nhưng không lấy lại không cam lòng, nhưng lấy hết lại là tai họa, cho nên mỗi túi lấy một ít, phần lớn là lấy ngân lượng, rốt cuộc nguyên thân là nữ nhân thích châu báu, trái lại len lén giấu không ít đồ trang sức, cũng may cách thôn xa, nếu không thật sự mang họa cho thôn."Chu Thư Nhân co quắp khóe miệng, thê tử của cái thân thể mình dùng này thật là có chút ngu ngốc to gan, không, phải nói một nhà nhạc phụ cũng có chút ngốc to gan, xui xẻo gặp đen ăn đen, cũng may chỉ còn lại tiền tài là, nếu không sớm hay muộn nhạc phụ cũng bị tìm ra, chẳng qua lúc ấy cũng là bắt buộc không có cách nào khác, không phải là bị diệt khẩu thì chính là bị diệt môn.Trúc Lan cũng có chút lo lắng: "Sau đó lại nghe được không ít tin tức, đám lính cướp đánh trở lại nhận định là do sơn tặc làm, sau đó dẫn người đến diệt ổ sơn tặc, sau đó giết mấy người cướp giàu chia nghèo, sau đó cũng không quay trở lại nữa."Chu Thư Nhân chỉ vào của cải: "Ngươi mang châu báu đi đổi những cái này?"Trúc Lan bậc cười: "Không phải ta nha, nguyên thân mang châu báu trở về, bị bà bà quở trách một trận, bà bà chỉ lấy bạc, những thứ khác thì cũng để cho nguyên thân giấu đi, chờ chiến loạn kết thúc thì lấy ra. Chỉ tiếc bà bà đi rồi, nguyên thân vẫn luôn giấu trong lòng cũng không dám lấy ra. Nguyên thân thật sự nghe lời bà bà, bà bà qua đời cũng không dám nói cho trượng phu, bà bà nói không cho nói, nàng ấy cũng không nói."Chu Thư Nhân cũng vui vẻ: "Chủ nhân của thân thể này thật sự có phúc, trên có nương trông, dưới có tức phụ nghe lời."Trúc Lan trợn trắng mắt trong lòng, nghe lời cũng là nghe lời của bà bà, đừng tự cảm thấy mình tốt, sau đó thấp giọng nói: "Ta định moi ra, lại giấu mấy thứ ở trong nhà ra chỗ khác, tất cả đều không thể đặt hết trong một phòng được, nếu thật sự có kẻ gian cũng có thể bảo vệ được một chút, vẫn là nhiều nơi thì tốt hơn."Chu Thư Nhân đồng ý, nhìn hố và tiền bạc khắp phòng, hắn cảm thấy trái tim đập rộn lên: "Nghe ngươi."Trúc Lan chỉ đặt đồ trang sức lại trên xà nhà, những cái khác thì để ngày mai lại giấu. Bây giờ cũng đều bỏ vào trong giường đất, làm xong việc lại vô cùng mệt mỏi, nằm trên giường không muốn động đậy.Chu Thư Nhân nhíu mày, đồng bạn vẫn sống lâu thì tốt hơn: "Thân thể này của ngươi thật sự cẩn điều dưỡng bồi bổ cho thật tốt."Trúc Lan hơi cử động: "Ừ, ta sẽ điều dưỡng thật tốt tranh thủ sống đến năm bảy mươi tuổi."Cũng không dám mong đến tám mươi, bảy mươi tuổi cũng không ít rồi, không phải vì nàng không có tự tin vào mình, mà là không có lòng tin vào điều kiện chữa bệnh của cổ đại!Chu Thư Nhân nuốt lời đến miệng xuống, người bên cạnh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hắn cười khẽ một tiếng, bây giờ nhảy ba cấp biến thành gia gia, bên cạnh còn có thêm một người, nhắm mắt lại cho rằng sẽ ngủ không quen, nhưng chỉ chốc lát đã mơ màng buồn ngủ rồi.Buổi sáng hôm sau, Trúc Lan tỉnh dậy sớm, nàng thật sự không dám để con dâu kêu dậy, thật sự sợ sẽ truyền ra cái gì đó, nàng cũng muốn thay đổi hiện trạng, mặc quần áo đi xuống giường.Trước khi ra khỏi phòng thuận tiện sờ trán của Chu Thư Nhân, không nóng nữa, yên tâm đi ra ngoài.Chu Thư Nhân mở mắt ra, người bên cạnh có động tĩnh hắn đã tỉnh lại rồi, giờ tay sờ lên trán một cái, trong mắt thoáng qua một chút ấm áp, đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên được người ta quan tâm.Trúc Lan dậy sớm nhất, con dâu còn chưa tỉnh lại, nghĩ đến trang sức được giấu, trực tiếp đi đến sau nhà, dưới cây già, đồ giấu mười năm rất khó đào, nhất thời đào cũng không ra, dù là tường viện đủ cao, nhưng một mình đào cũng không thể gạt cả nhà được.Bây giờ mọi người đều cho rằng trong nhà không có bao nhiêu tiền, đều an ổn, nếu thấy châu báu này sẽ phải tính toán thêm. Xem ra không nên vội đào.Nghĩ như vậy cũng không đến nhìn nữa, thuận đường đi nhà vệ sinh, lại lấy lương thực làm bữa sáng, mới vừa nhóm lửa nấu thuốc, Lý thị đã đẩy cửa đi ra."Nương, nương dậy rồi."Giọng điệu này tràn đầy kinh ngạc, con dâu cả hơi lo lắng, thân thể của nguyên thân không tốt, không dậy sớm được, những người khác thì não bổ chuyện khác, làm cho danh tiếng của nguyên thân vô cùng tệ ở trong thôn.Trúc Lan không nhìn bộ dạng lo lắng của nàng ta, ừ một tiếng: "Lương thực lấy ra rồi, ta nấu thuốc, ngươi đi làm bữa sáng đi, sáng này ăn cháo."Lý thị trợn to hai mắt, sợ hãi kêu lên: "Cả nhà đều ăn cháo sao ạ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương