Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Chương 27: Một Mạng Người



Lý thị thấy sắc mặt của bà bà tái nhợt, vội vàng tiến lên dìu bà bà: "Nương, chỗ nào không thoải mái?"

Trúc Lan lắc đầu: "Không sao, ta chính là nhìn sắc trời sắp mưa lớn, nghĩ đến lão tam và lão tứ, bọn họ không mang dù."

Trong lòng Lý thị cảm thấy kì lạ, sự thân thiết lúc ăn bánh canh vào buổi trưa đã không còn nữa, thì ra bà bà là lo lắng cho hai đứa con trai, uổng công sự quan tâm của nàng ta.

Trúc Lan không biết sự kiện cáo trong lòng tức phụ lão đại, nàng nhớ đến tình tiết trong tiểu thuyết, hôm nay chính là khởi đầu cho con đường xuống dốc của Chu gia, trong truyện chỉ nhắc tới một chút, cuối cùng Vũ Xuân vẫn không đi được, sau khi trời mưa to được một giờ, bởi vì có xe bò nên đã đi đón hai đứa trẻ đang đi học. Kết quả mưa to lũ lụt bất ngờ, cây cầu của thôn lân cận bị sụp, bò bị cuốn đi, Vũ Xuân đi kéo bò vô tình bị cuốn vào trong nước, đợi đến khi tìm được bể đầu chảy máu đã không còn sức sống nữa.

Tình cảm của nguyên thân và nhà mẹ rất tốt, lại là con gái duy nhất, Chu gia không bị coi thường không chỉ liên quan tới việc đi học, càng nhiều hơn chính là Dương gia đều có chút võ nghệ, lại nổi danh là sinh nhiều con trai, ca ca của nguyên thân lập nên danh tiếng trong chiến tranh loạn lạc, mười dặm tám thôn không ai dám trêu chọc.

Chu gia cũng nhân tiện dán lên nhãn hiệu không dễ chọc.

Nhưng sự ra đi của cháu trai lớn Dương Vũ Xuân, giữa hai nhà đã có một vết nứt không thể sửa chữa, sau đó danh tiếng của nhà nguyên thân ngày càng không tốt, chuyện phiền lòng trong nhà chồng chất, càng không thường xuyên qua lại với Dương gia, cho đến khi Dương gia chuyển đi.

Đúng, chính là chuyển đi, Trúc Lan cau mày, trong truyện nghịch tập nói về Dương gia quá ít, có thể cũng là để phục vụ cho nữ phối, cho nên mới cố ý viết Dương Vũ Xuân chết đi, cuối cùng thuận lợi trừ bỏ Dương gia.

Nếu không là con gái duy nhất của Dương gia, lão gia tử lão thái thái làm sao chịu rời đi, có quan hệ của Dương gia ở đây, nữ phối Vương Như muốn lấy Chu gia làm bia đỡ đạn rất khó.

Trúc Lan tính toán thời cơ, 1 canh giờ ngày xưa bằng 2 giờ của hiện đại, đi xe bò hai mươi phút đã đến thôn lân cận, hai giờ đủ rồi.

Nàng muốn thay đổi cả nhà, thì phải thay đổi vận mệnh của Dương Vũ Xuân, hơn nữa đã không phải là tiểu thuyết nữa, mà là thế giới thực tế, cho dù không có liên quan đến tình tiết vở kịch, nàng cũng không thể nhìn một mạng sống mất đi.

Trúc Lan nhanh nhẹn dời đồ để ở trong xe xuống, Lý thị ngốc rồi: "Nương, đây là làm gì?"

Trúc Lan đâu có tâm tư để ý tới Lý thị, hướng về phía nhà hô: "Vũ Xuân, xe bò cho cô mượn dùng một chút."

Vũ Xuân trả lời lưu loát: "Cái gì mà mượn hay không mượn, cô muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó."

Trúc Lan lại kêu lão nhị đã ăn xong, không phải là không muốn kêu lão đại, nhưng thân thích tới nhà, lão đại không thể rời đi, phải tiếp đãi, đây chính là sự quan trọng và địa vị của con trai trưởng: "Lão nhị, ngươi đánh xe bò đi đón hai đệ đệ về đây."

Xuất phát từ sự tín nhiệm Chu Thư Nhân biết Trúc Lan sẽ không làm chuyện vô ích, nói với lão nhị đang há hốc mồm nói: "Nghe lời nương của ngươi đi đón các đệ đệ quay về."

Vừa rồi lão nhị còn lo lắng cha sẽ nổi giận, không nghĩ tới cha cũng ủng hộ, trong lúc nhất thời càng ngẩn người, đừng thấy ở trong nhà tình cảm cha nương rất tốt, nhưng đối với phương diện giáo dục con trai nương chưa từng nhúng tay vào, nhất là đối với chuyện đi học tất cả đều nghe theo cha, cha xem trọng việc đi học bao nhiêu, hắn ta đã từng lĩnh hội sâu sắc.

Hắn ta và đại ca không phải người có tài đi học, để không đi học đã bị đánh không ít.

Hôm nay nương nhúng tay vào việc đón các đệ đệ quay về, lại không có chuyện gì lớn, cha lại ủng hộ không nổi giận? Có chút hốt hoảng rồi.

Lão đại Chu Xương Lễ đá đệ đệ một cước: "Còn không mau đi."

Không thấy mặt của cha đen rồi sao?

Lão nhị Chu Xương Nghĩa nhìn cha mình một cái liền run rẩy, chạy nhanh ra ngoài.

Trúc Lan dặn dò lão nhị đang muốn ra khỏi cửa: "Đón được các đệ đệ thì nhanh chóng quay về."

Lão nhị Chu Xương Nghĩa thấy được độ mạnh yếu của nương rồi, cha đều nghe lời của nương: "Biết rồi, nương."

Chu Xương Nghĩa đánh xe bò, lại hồi tưởng lại kí ức, hình như không phải nương sợ cha, mà là từ trước đến giờ nương chưa từng hỏi, vẫn luôn cho là nương sợ cha, bây giờ nghĩ một chút có vẻ như mình nghĩ nhiều rồi, nương là lười hỏi, vị trí của nương ở trong lòng lại được nâng lên.

Chu gia không chỉ có Chu lão nhị nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều nâng Trúc Lan lên địa vị cao nhất!
Chương trước Chương tiếp
Loading...