Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Chương 29: Cầm Ở Trong Tay



Tất cả mọi người đều được chia một miếng vải làm quần áo, còn dư lại không ít, Trúc Lan thích tấm vải nhạt màu của con gái nhỏ, nàng cũng muốn làm một bộ, tiếc là không thể, nàng là người làm nãi nãi rồi, dám mặc đi ra ngoài đúng là không hợp tiêu chuẩn, bị người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng đến toàn bộ tiếng tăm của nữ nhân Chu gia.

Trúc Lan nhìn tấm vải màu đậm trong tay, đau lòng cực độ, cảm thấy hô hấp cũng đau, cổ đại lừa dối.

Triệu thị vui mừng, bà bà cũng cho vải nàng ta, nàng ta cũng có y phục mới mặc rồi, nương là thích nàng ta: "Nương."

Trúc Lan vừa nghe thấy giọng nức nở thì run một cái, thật sợ Triệu thị rồi, nhanh chóng cầm lấy một miếng vải bông nhỏ: "Miếng này cắt thành năm phần."

Nước mắt của Triệu thị bị nén về, Trúc Lan thở ra một hơi, cắt xong rồi, Trúc Lan thật sự khâm phục Triệu thị, năm phần đồng đều cũng không cần thước đo, xúc cảm này quả là không phải thứ người thường có thể có.

Trúc Lan cầm một miếng: "Miếng này cho Ngọc Sương và đứa trẻ chưa ra đời làm đồ lót, được rồi, ngươi cũng cầm vải của nhà ngươi quay về may vá đi!"

Nàng thật sự không muốn ở chung một chỗ với Triệu thị, sợ ảnh hưởng đến đầu óc của mình.

Triệu thị cầm vải muốn nói lại thôi, toàn bộ quá trình khuôn mặt của Trúc Lan đều thờ ơ lạnh nhạt, Triệu thị đi rồi Trúc Lan thở ra một hơi, cũng may là đi rồi.

Sau đó sửa sang lại vải của nhà lão đại, nhìn cảm giác ngột ngạt lại dâng lên, nguyên thân ngược lại là biết làm y phục đơn giản, nhưng mà chỉ có trí nhớ thì nàng không biết.

Hai đứa con trai nhỏ, ở hiện đại một đứa cấp 2 một đưa tiểu học hoàn toàn là trẻ con, ở cổ đại đã đối xử như người lớn, y phục của độ tuổi này không thể cho tẩu tẩu làm, ở cổ đại rất kiêng kị với những chuyện này, nói quá chính là vấn đề gia phong, chỉ có thể là nàng làm.

Cho dù có trí nhớ thì cắt may cũng không được, chứ đừng nói tới làm y phục, Trúc Lan vừa nghĩ tới y phục của mình và Chu Thư Nhân, cả người đều không khỏe!

"Nương, nương."

Ánh mắt của Trúc Lan lập tức sáng lên, ai ui, nàng có con gái mà: "Tuyết Hàm tìm nương có chuyện gì?"

Tuyết Hàm chạy vào: "Nhị ca đón Tam ca Tứ ca trở về, cha nói kêu nương lấy bột mì làm bánh canh cho Tam ca Tứ ca."

Nói xong liếm liếm miệng, bánh canh buổi trưa ăn rất ngon.

Trúc Lan mới nhớ ra, chỉ có trong nhà là ăn ba bữa, hai đứa con trai đi học buổi trưa phải chịu đói, hai đứa trẻ không cảm thấy gì, dù sao thì cũng đói quen rồi.

Dù sao thì nguyên thân cũng là nương cho nên cảm thấy đau lòng, trong nhà đều là ăn ba bữa cũng nghĩ tới việc làm một ít thức ăn cho hai con trai, tiếc là trượng phu của nguyên thân không đồng ý, chiếu theo ý của trượng phu nguyên thân, đói rồi mới có tinh thần, đi học cũng không phải là đi hưởng thụ.

Cho nên trong nhà ba bữa cơm, nhưng hai con trai đi học ngày ngày đều đói bụng!

Trúc Lan: "..."

Tuyết Hàm thấy nương mất hồn: "Nương."

Trúc Lan cười một cái: "Nương đi lấy bột mì, Tuyết Hàm giúp nương sửa sang lại vải được không?"

Ánh mắt của Tuyết Hàm sáng lấp lánh, vui vẻ: "Được nương."

Trúc Lan cầm vải của nhà lão đại đưa cho Lý thị ở nhà bếp: "Cái này là của nhà các ngươi, cho các ngươi mang về làm y phục mới."

Lý thị vẫn luôn liếc Triệu thị, Triệu thị cầm vải, trong lòng nàng ta giống như bị mèo cào vậy, nhìn thấy vải mình cầm nhiều hơn Triệu thị, cười ngọt ngào: "Cảm ơn nương."

"Ừ, ta đi lấy mì, ngươi ở đây làm một nồi bánh canh cho lão tam lão tứ, canh xương hết rồi thì đập một quả trứng."

Lý thị lấy được chỗ tốt, trả lời lưu loát, cũng không chua xót nữa.

Trúc Lan thật sự đã xử lý công bằng rồi, còn việc phân gia ngại quá chưa từng nghĩ tới, Chu Thư Nhân muốn thi cử, gia đình hòa thuận là rất quan trọng, không tách ra nắm ở trong tay thì chuyện lộn xộn sẽ không lớn, nếu như tách ra không có người quản lí rồi, không biết sẽ làm bướm thiêu thân gì nữa!

Trúc Lan thật sự không có bao nhiêu lòng tin đối với hai đứa con dâu này!
Chương trước Chương tiếp
Loading...