Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Chương 39: Tiêu Vốn Liếng



Sau khi giường đất và tường ấm của Chu gia đắp xong, được người trong nhà nhất trí khen ngợi, nhất là tường ấm nóng nhanh, nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn lúc trước rất nhiều, Lý thị đi khoe khoang không ít, nhà tới không ít người xem, cũng làm cho Trúc Lan phiền.

Cuối cùng Trúc Lan cũng đuổi Lý thị đi hái nấm nhặt củi, không đi khoe khoang khắp nơi, rốt cuộc trong nhà cũng yên tĩnh.

Trúc Lan mãnh liệt yêu cầu năm nay nhặt nhiều củi về nhà.

Cuối cùng phòng chứa củi cũng đầy, ở trong sân nơi cách xa nhà chính lại có hai đống nữa, Trúc Lan miễn cưỡng hài lòng. Trong lòng lại nhớ nhung than đá, đang tiếc Chu Thư Nhân phổ cập kiến thức cho nàng, Trúc Lan mới biết, than đá rất sớm đã được phát hiện, Tây Hán và Nam Bắc triều đều có giếng than và kỹ thuật khai thác. Ở trong trí nhớ của Chu Thư Nhân, triều đại không có thật này cũng không thay đổi bao nhiêu, than đá cũng bị người quản chế, người bình thường muốn dùng cũng không dùng được, nếu âm thầm dùng một khi phát hiện sẽ bị trị tội.

Trúc Lan nghĩ đến than củi, cũng chỉ nghĩ đến mà thôi, nàng trả không nổi.

Củi đốt trong nhà nhặt đủ rồi, thu hoạch vụ thu bắt đầu, Chu gia có mười mẫu ruộng nước mười mẫu ruộng cạn, trong thôn cũng là người nhiều đất số một số hai, lượng lao động cũng không ít, sau khi ăn xong, người một nhà bàn bạc phân công làm việc như thế nào.

Trúc Lan ngại ở nhà, nàng tiêu một số tiền lớn bồi bổ thân thể, nếu không làm việc thì không được, "Ngày mai ta cũng đi, tức phụ lão nhị ở nhà nấu cơm."

Chu Thư Nhân không đồng ý, "Thân thể ngươi chưa dưỡng tốt, thật vất vả mới khởi sắc một chút thôi, ở nhà đi, ta tự có tính toán."

Lão đại: "..."

Lão nhị: "..."

Bọn họ đặc biết muốn nói, cha con kém hơn nương, sức nương lớn, năm trước còn là chủ lực. Bây giờ thân thể nương đã tốt lên không yếu nữa, chẳng qua là bọn họ không dám nói như vậy, lão gia tử đau lòng cho tức phụ của mình, bọn họ không dám nói sợ bị mắng bất hiếu.

Trúc Lan nóng nảy, chẳng lẽ nàng ở nhà nấu cơm? Nàng thật sự không biết, trong trí nhớ nguyên thân cũng nấu cơm không ngon, không thể tham khảo được, Trúc Lan vội vàng nháy mắt.

Chu Thư Nhân tự có suy nghĩ của mình: "Trong thôn có nhiều người rảnh rỗi, sáng mai lão nhị lại đi tìm bốn người mỗi ngày sáu văn tiền thêm một bữa cơm trưa, tính luôn đám lão đại các ngươi, sáu người trưởng thành bốn ngày là có thể thu hoạch vụ thu xong."

Lão đại Chu Xương Lễ quả thật không nhịn được: "Cha, bốn người một ngày 24 văn tiền, bốn ngày là 96 văn tiền, tính cả bốn bữa cơm trưa cũng phải hơn 120 văn tiền, quá không có lợi, cha, ta và nhị đệ từ từ làm không cần thuê người."

Chu Thư Nhân giơ tay lớn: "Tiền không phải tính như vậy, gần đây heo rừng xuống núi đặc biệt nhiều lần, sớm thu hoạch cũng có thể giảm bớt tổn thất, kéo dài thêm mấy ngày tổn thất không chỉ là 120 văn đâu."

Lúc này lão đại không lên tiếng nữa, trong lòng lão nhị rất vui, cha giao chuyện tìm người cho hắn ta, cha ngày càng xem trọng hắn ta rồi.

Buổi tối về phòng, Trúc Lan nhớ đến tiền bạc, có chút hoảng: "Gần đây trong nhà tiêu không ít, ngày sau điều dưỡng thân thể còn phải tốn nhiều hơn, ngươi và hai đứa con trai đọc sách lại càng là khoản tiền lớn, chúng ta cũng không thể tiêu vốn liếng đã giấu, ngươi có ý kiến gì không?"

Nàng thật sự không có cách nào, làm đồ ăn có Vương Như nữ phối nghịch tập, nàng cũng cũng không dám nói ra để cho Lý thị làm. Săn thú, đúng là nguyên thân biết võ nghệ, nhưng cũng không phải là người săn thú giỏi, cách ba năm ngày thì mới bắt được một con vậy, trông cậy vào chuyện săn thú kiếm tiền là không thể.

Còn về nữ hồng thì càng không cần suy nghĩ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề kiếm tiền này, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư: "Để ta cho suy nghĩ một chút."

Đột nhiên ánh mắt Trúc Lan sáng lên, vỗ tay nói: "Ta có xem tiểu thuyết thấy chép sách có thể kiếm được tiền, nếu không ngươi thử một chút?"

Chu Thư Nhân một lời khó nói hết, "Cả huyện thành dân số hơn mười ngàn, tỷ lệ người có học rất thấp, phần lớn lại là con nhà nghèo, đều là mượn sách học, rất ít mua sách, sách của tiệm thì cũng có khách quen chép, con đường này không thể thực hiện được."

Trúc Lan thật sự không biết, đột nhiên tò mò: "Chúng ta có không ít sách, đều là mượn rồi chép ra sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...