Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 10: Ta Có Thể Cứu



Lông tơ trên người Lý Bính dựng ngược hết lên, sao hắn lại nhất thời xúc động cùng Trương Hổ đi tìm vị hung thần này cơ chứ, chỉ biết im lặng hoà giải: “Đại ca, chuyện tối hôm qua ngươi xử phạt đao sẹo đều đã truyền ra ngoài, đao sẹo trái với quy cũ đúng là nên bị phạt.” Lý Bính thở dài, tiếp tục nói: “Nhưng ngươi phạt hắn trước mặt nhiều người như vậy, cũng không cho hắn chút mặt mũi nào, về sau thủ hạ còn ai phục hắn.”

Trần Vọng vuốt ve nhẫn ban chỉ, tức giận cười: “Hắn đã trái với nội quy trong trại còn muốn ta cho hắn mặt mũi?”

Lý Bính: “Ta không có ý này……”

Trần Vọng nhướng mày: “Hử? Vậy ngươi có ý gì?”

Rõ ràng là gương mặt tươi cười tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ, Lý Bính nhìn lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, cong miệng không nói nên lời.

“Nói nội quy bị phá vỡ là vô lý!” Trương Hổ không ý thức được Lý Bính đang co rúm lại, ngang ngược nói: “Chúng ta là thổ phỉ, vì cái gì không thể đốt giết đánh cướp? Ngươi là lão đại một năm lại lập ra quy củ nhiều như vậy, nhưng chỗ này làm gì có nhiều tham quan cho chúng ta cướp? Các huynh đệ mỗi ngày càng khó khăn.”

Lời này nói xong, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Trần Vọng lên làm trại chủ chuyện làm đầu đầu tiên là quy định không được cướp bóc bá tánh dân lành, tuy rằng hắn quản lý Bạch Thạch Trại rất khá, nhưng trong trại không còn được giàu có, đông đúc như trước kia, phía dưới cũng có không ít người oán hận.

Trần Vọng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ta nói rồi, bên này đất đai rộng lớn, chúng ta có thể trồng trọt, cũng có thể phát triển thương tuyến, ta sẽ nghĩ cách.”

“Trồng trọt? Chỗ này có thể trồng ra cái gì, sau núi còn có một miếng đất lớn bị thiêu rụi!” Trương hổ phản bác nói.

“Ai nói không trồng được cái gì? Đất đã bị đốt thì có làm sao, sau khi đốt vẫn có thể trồng tốt!”

Một thanh âm trong trẻo truyền ra, Trương Hổ cùng Lý Bính đều nhìn về phía kệ sách.

Quý Vân Sơ từ sau giá sách đi ra, trên mặt vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Đề cập đến lĩnh vực nàng quen thuộc, mấy bước này trong lòng nàng đều tin tưởng tràn đầy, nàng dự cảm được nhân sinh của mình có lẽ sắp thay đổi rồi!

“Đại ca ngươi thế nhưng còn để cho tên tay sai của Triều đình này đi vào thư phòng!” Trương Hổ phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Vọng, giống như Trần Vọng chính là tên phản tặc.

“Uy, tay sai của triều đình cái gì, ta là tay sai của Đại vương.” Quý Vân Sơ chống nạnh nói với Trương Hổ, lại quay đầu nịnh nọt cười với Trần Vọng: “Hắc hắc, ngài nói đúng không Đại vương.”

“Ta phi, ngươi đúng là không biết xấu hổ!” Trương Hổ sắc mặt tối sầm, hoàn toàn khinh thường dáng vẻ giả tạo của Quý Vân Sơ.

Thấy Trương Hổ còn muốn tiếp tục mắng xuống, Trần Vọng đúng lúc mở miệng hỏi: “Quý Vân Sơ, ngươi biết trồng trọt?”

Ánh mắt Quý Vân Sơ sáng ngời, hứng thú bừng bừng nói: “Đó là đương nhiên, mỗi mảnh đất đều có giá trị riêng, ta đã quan sát khí hậu cùng thổ nhưỡng nơi này, rất giống khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, thích hợp cho cây trồng sinh trưởng, mưa nhiều cũng có thể trồng được cây cam, cây bưởi và các loại cây ăn quả khác trên núi, nếu dưới chân núi, có đồng ruộng bằng phẳng cũng có thể trồng ngô, lúa nước, tiểu mạch.”

“Đất đã bị đốt qua chưa chắc đã xấu, đừng xem thường năng lực chữa trị của thiên nhiên, xới đất và đắp thêm lá cây lên, về sau còn có thể trồng khoai tây.”

Trương Hổ và Lý Bính nghe tới mức trợn mắt há hốc mồm, tuy Quý Vân Sơ nói có một số từ ngữ bọn họ nghe không hiểu, nhưng lời nói của nàng nghe ra rất có lý.

Trần vọng nghiêm túc nghe Quý Vân Sơ phân tích, khác với mấy câu vâng vâng dạ dạ lúc trước, giờ phút này nàng tự tin nói ra những kiến thức mình biết, cả người đều lấp lánh sáng lên.

“Nhưng chúng ta là thổ phỉ, vốn dĩ nên đốt giết đánh cướp, trồng trọt giống cái gì.” Tuy Trương Hổ cảm thấy Quý Vân Sơ nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn không quá cam tâm.

“Trồng trọt thì làm sao? Đừng có xem thường trồng trọt, không ai trồng trọt các ngươi ăn cái gì? Sĩ nông công thương, nông nghiệp còn xếp thứ hai đó!” Quý Vân Sơ không vui, nàng cho rằng lời nói của Trương Hổ là coi thường nghề nghiệp của cô.

Nàng tiếp tục nói: “Bạch Thạch Trại tuy rằng lớn, nhưng lúc nào cũng bị đốt phá, giết chóc, cướp bóc. Một ngày nào đó Triều đình lại phái binh tới tấn công, vạn nhất con đường đi mua lương thực của các người bị chặn lại, không phải sẽ bị đói chết sao?”

“Này……”

Quý Vân Sơ ngắt lời Trương Hổ: “Lương thực chính là nền tảng của sự sống, dù sao các ngươi có nhiều người mà đất cũng nhiều, có quy mô lớn phát triển nông nghiệp, như vậy có thể tự làm ra kho lúa của mình, nếu nhiều còn có thể bán ra ngoài, nói không chừng đến lúc đó triều đình còn phải mua lương của các người.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...