Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân
Chương 18: Đẩy Ngã Đại Vương
Quý Vân Sơ bị tiếng hô đột ngột làm cho hoảng sợ, nàng ngơ ngác nhìn mấy người xông vào phòng, nhất thời quên mất việc đứng dậy.“Ngươi còn muốn nằm bao lâu?” Giọng nó của Trần Vọng đột nhiên vang lên.Mặt Quý Vân Sơ đỏ bừng, có người bên dưới đang nhìn chằm chằm vào nàng, ngời cửa còn có hai người như hổ rình mồi, toàn thân nàng cứng đờ, hoàn toàn không biết nên nhìn đi đâu.“Đại vương xin lỗi xin lỗi.” Quý Vân Sơ nhắm mắt lại trong miệng lải nhải, mò mẫm muốn đứng dậy.Trần Vọng cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của Quý Vân Sơ đụng phải mặt mình, đôi tay không thành thật còn không ngừng sờ loạn trên người mình. Mà nhìn đến đương sự đang nhắm chặt hai mắt, giống như tiểu hòa thượng đang lẩm bẩm làm Trần Vọng bật cười.Ngay khi Quý Vân Sơ khom lưng sờ soạng đứng dậy, ngoài cửa lại vang lên một trận huyên náo, thanh âm của một thiếu niên truyền đến: “Tên tù binh triều đình kia không chỉ trộm lẻn vào thư phòng câu dẫn trại chủ, còn là trực tiếp đè lên người trại chủ muốn làm chuyện bậy bạ, mọi người mau tới cứu trại chủ!”Một đoàn người dũng mãnh tiến vào phòng, Quý Vân Sơ đầu óc trống rỗng, nàng vội vàng muốn đứng dậy, kết quả chân dẫm lên quần áo rộng lớn của Trần Vọng, thân thể vừa trượt, một lần nữa lại ngã lên người Trần Vọng.Trần Vọng kêu lên một tiếng, sắc mặt phức tạp: “Ngươi cố ý?”Quý Vân Sơ:…… “Ta nói là đây là vấn đề do quần áo của ngài, ngài có tin sao?”Không đợi Trần Vọng trả lời, mấy người trong phòng liền mồm năm miệng mười cao giọng kêu to.“Mau cứu trại chủ!”“Tiểu tử này dám quấy rối trại chủ trước mặt chúng ta, sau lưng không biết còn bao nhiêu xấu xa!”“Ta đã nói người triều đình đúng là không có ai tốt đi! Loại người này giữ không được giữ không được!”“Lý Bính nói tiểu tử này là đoạn tụ, lúc đó ta còn không tin, tên cẩu tặc này thế nhưng đem mấy thứ bất lương đưa tới Bạch Thạch Trại chúng ta! Thật là làm bậy a!”…… Quý Vân Sơ bị mấy âm thanh cãi cọ ồn ào làm có choáng váng đầu óc, nàng hoàn toàn không phản ứng lại, liền mê mê tỉnh tỉnh bị người kéo ra khỏi Trần Vọng, lại bị ấn quỳ ở giữa phòng.Thanh Thiên ôm áo choàng vọt tới bên người Trần Vọng, một tay khoác áo lên người hắn, quỳ xuống đất thống khổ: “Ô ô trại chủ, đều do ta đã tới chậm, ô ô, bằng không ngài cũng sẽ không bị tiểu tử kia khinh bạc, ô ô……”Trần Vọng:?Quý Vân Sơ hoang mang nhìn vẻ mặt của mấy người chung quanh người phẫn nộ, người bi thống, đôi mắt nàng đảo một vòng, lại bắt gặp vẻ mặt bối rối không nói nên lời của Trần Vọng.“Đừng nói nữa!” Giọng nói giận giữ vững vàng của Trần Vọng vang lên, sau đó kéo áo choàng trên người xuống, xoay người ngồi xuống ghế, mặt mũi đen sì.Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.Nhìn mấy cái người chạy lung tung trong phòng, sắc mặt Trần Vọng càng ngày càng đen, hắn chỉ muốn đuổi lũ ngu xuẩn này ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.“Các ngươi muốn nháo cái gì?” Trần Vọng đè lửa giận đang ngập tràn trong lòng, mở miệng hỏi.Cảm nhận được áp suất thấp, cùng với lệ khí trên người Trần Vọng, mọi người trong phòng bình tĩnh lại, lại nghĩ tới cảnh tượng mới diễn ra, bọn họ có thể hiểu được sự xấu hổ cũng như chột dạ của trại chủ, trại chủ bị một tù binh khinh bạc, loại sự tình này bị bọn họ nháo đến mọi người đều biết, đổi thành ai cũng không tiếp thu được, mấy người run bần bật không dám nói lời nào.Thanh Thiên mạnh dạn nói: “Trại chủ, chúng ta ở bên ngoài thấy tiểu tử kia muốn làm chuyện bậy bạ với ngài, vì thế muốn xông vào cứu ngài.” Nói xong mặt đầy phẫn nộ chỉ về phía Quý Vân Sơ.Trần Vọng:…… Hắn có thể nói cái gì? Làm sáng tỏ một đại nam nhân như mình không có bị khinh bạc hay là nói không cần bọn họ tới cứu?Mặc kệ nói như thế nào đều vô cùng không thích hợp?Cái đám ngu xuẩn này.Đại não hỗn loạn của Quý Vân Sơ lúc này rốt cuộc cũng bắt đầu hoạt động, gian nan biết rõ tình hình hiện tại.Nàng không thể hiểu được nói: “Chúng ta chỉ đang thảo luận vấn đề trồng trọt a!”“Trồng trọt? Trồng trọt cái gì mà phải ghé sát vào người trại chủ chúng ta như thế!” Thanh Thiên hoàn toàn không tin lời giải thích của Quý Vân Sơ giải thích, thẳng thắn phản bác.Lời này nói ra, thần sắc mọi người trong phòng đều trở nên quỷ dị.“Thật sự là thảo luận trồng cây mà, này có cái gì mà phải gạt các ngươi?” Quý Vân Sơ đứng dậy vọt tới thư án, nắm lấy giấy Tuyên Thành trên bàn: “Đây, nhìn xem, đây là bút ký thảo luận trồng trọt của chúng ta, không tin ngươi cứ hỏi Đại vương.”Nhìn trên giấy có một ít chữ to giương nanh múa vuốt cùng một ít hình vẽ khoanh lung tung, mọi người khó hiểu, cảm thấy trại chủ khả năng đầu óc có vấn đề buổi tối mới muốn cùng tên tay sai của triều đình này thảo luận việc đồng áng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương