Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 29: Đeo Seo Bắn Không Chuẩn



Trong lúc đao sẹo nghiêm túc chuẩn bị ngắm bắn, tất cả mọi người chỉ vào không trung kinh hô: “Chủ tử, đắc thủ!”

Đao sẹo phân tâm nhìn lên bầu trời, mãnh liệt vui sướng khiến ngăn không được run rẩy, vì thế nhẹ buông tay, ba mũi tên đồng loạt tiến về phia Qúy Vân Sơ.

Quý Vân Sơ định đục nước béo cò thừa dịp mọi người đang ngẩng đầu nhìn trời để chạy trốn, bỗng nghe được một tiếng xé gió, ngay sau đó trên đầu có một lực mạnh truyền đến, nàng cảm giác đầu mình đang nặng xuống.

“Đại vương, ta bị trúng tên……”

Giọng Quý Vân Sơ run rẩy, cho rằng mình sắp chết, đưa ra di ngôn trước lúc lâm trung: “Đại vương, ngươi nhất định phải sống thật tốt, tuy rằng ngài luôn làm người ta chán ghét, cũng uy hiếp muốn giết ta, nhưng ngài thật sự không muốn lấy mạng ta, ta biết, kỳ thật ngài cũng là người tốt……”

“Sau khi ta chết, thỉnh ngài đem tro cốt ta một nửa vùi vào trong đất, một nửa rải ra biển lớn, nếu ngài vẫn còn sống……”

Quý Vân Sơ quỳ trên mặt đất, nàng cảm giác mí mắt bắt đầu nặng xuống, trong đầu không ngừng hiện lên những khung cảnh trước đây.

Tiểu mạch, lúa nước, ngô…… Không đúng!

Lẩu, thịt nướng, malatang……

Này, sao có cảm giác có chút không đúng?

Trần Vọng nhìn về phía Quý Vân Sơ thật sự không nói nên lời, hắn lạnh lùng mở miệng: “Được rồi, đừng diễn nữa, không phải chỉ là tóc bị bắn thủng sao, còn làm như sinh ly tử biệt.”

Quý Vân Sơ:?

Tóc cái gì, không phải đầu ta bị bắn xuyên qua sao?

Nàng khiếp sợ sờ sờ tóc, quả nhiên sờ được một mũi tên xuyên qua búi tóc.

“Biển rộng cách nơi này một trăm linh tám ngàn dặm, ngươi muốn chết thì tự mình ra biển mà chết, ta không đủ tinh lực tới đó rải tro cốt cho ngươi.”

…… Mắt thấy Quý Vân Sơ quỳ xuống đất, cho rằng nàng bị mũi tên bắn trúng nhất định không thoát nổi cái chết, kết quả giây tiếp theo nàng đang ngồi đó lại nhảy dựng lên.

Đao sẹo quả thực vô cùng xấu hổ, ngay cả một một tên tiểu tử thối không biết võ công cũng không trị được, hắn ta còn tư cách gì làm trại chủ?

Đao sẹo kẹp bụng ngựa, giục ngựa vọt vào trong đám người.

Trong tay giương cao mã tấu, chém về phía Qúy Vân Sơ.

Đúng lúc này, một mũi tên xé gió bay đến, mũi tên chạm vào mã tấu phát ra âm thanh chói tai, tia lửa bắn ra, lực đạo to lớn khiến cho mã tấu trên tay đao sẹo không tự chủ được buông ra, cắm thẳng xuống đất.

Tiểu Lục cưỡi ngựa chạy như bay tới, buông trường cung trong tay, dẫn theo một đội nhân mã đông đảo hướng về bên này.

Chỉ kém một chút là có thể thành công, lại rối tung lên!

Đao sẹo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này đã mất đi cơ hội tốt, hắn đành phải triệu tập đám nhân mã tán loạn, chạy vào trong rừng cây.

Trước khi đi còn buông lời tàn nhẫn: “Xem như các ngươi mạng lớn, một ngày nào đó ta nhất định sẽ cắt đầu trên cổ các ngươi!”

Tiểu Lục nôn nóng cưỡi ngựa tới trước mặt Trần Vọng, ngựa còn chưa kịp dừng lại đã vội vàng xoay người xuống ngựa: “Ta đến chậm, thỉnh trại chủ trách phạt!”

“Không muộn không muộn, thời gian vừa vặn.” Quý Vân Sơ nhảy trước mặt Tiểu Lục, cười ha hả nói.

Trên đầu nàng vãn cắm mũi tên lắc qua lắc lại, trong tay còn cầm một thanh mã tấu.

Tiểu Lục nhìn mũi tên cắm xuyên qua búi tóc của Quý Vân Sơ, đôi mắt trừng to: “Ngươi ngươi ngươi, đây là tạo hình quỷ quái gì vậy!”

Cổ nhân đáng thương mấy câu nói bậy thật sự khó nói, chỉ có lời nói khiếp sự yếu ớt vô lực.

Quý Vân Sơ đắc ý dào dạt vác mã tấu trên vai: “Thế nào, soái không? Nhìn ta như vậy có giống thổ phỉ không?”

Tiểu Lục:…… Trần Vọng đúng lúc đánh vỡ câu chuyện phiếm của bọn họ: “Đừng ở đó nói nhảm nữa, chạy nhanh dẫn người về trại.”

Tiểu Lục lúc này mới phản ứng lại, hắn lại bị Quý Vân Sơ kéo đi, ảo não nói: “Không đuổi theo đao sẹo sao?”

“Giặc đến đường cùng sẽ lộ mặt, trước hết để hắn đắc ý một trận.” Trần Vọng nói qua loa mấy chữ, tiếp nhận ngựa thủ hạ đưa tới, xoay người ngồi lên.

Quý Vân Sơ duỗi tay về phía Trần Vọng đang ngồi trên ngựa.

Mặt Trần Vọng tràn đầy nghi vấn: “Ngươi muốn làm gì?”

“Cái đó, Đại vương, ta không biết cưỡi ngựa, ngài đưa ta đi cùng với.” Quý Vân Sơ lộ ra tươi cười lấy lòng như bình thường.

…… Trần Vọng bất đắc dĩ xách quần áo Quý Vân Sơ, nhẹ nhàng kéo nàng lên lưng ngựa, kẹp bụng ngựa, ung dung rời đi.

Thiết Ngưu vẫn luôn ở bên cạnh ngơ ngác nhìn cả quá trình, lúc này mới phản ứng chậm nửa nhịp hỏi Tiểu Lục: “Lục ca, đó không phải cẩu quân sư sao? Từ khi nào lại thân thiết với trại chủ như thế? Vậy mà có thể cùng trại chủ cưỡi cùng một con ngựa, ta thật hâm mộ.”

Tiểu Lục ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Thiết Ngưu, thần bí nói: “Cái này sao, ngươi về trại sẽ biết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...