Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 44: Đại Vương Ngài Cũng Tới Đây Tắm Sao



“Ai ở đó?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trần Vọng vang lên, trái tim Quý Vân Sơ đột nhiên nhảy lên, cảm thấy toàn thân có vắt đầu ớn lạnh, nàng khẽ co người lại, không trả lời, giả vờ như hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra đều là do Trần Vương nghe nhầm.

Ngoại trừ tiếng kêu kẽo kẹt của bánh xe nước, xung quanh chỉ một mảnh tĩnh mịch, một hồi lâu cảm thấy Trần Vọng bên kia không có động tĩnh, Quý Vân Sơ ngồi xổm thời gian dài trên mặt đất, cảm giác chân có chút tê dại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Vân Sơ cảm giác thân thể đều tê dại, gió ban đêm thổi tới khiến toàn thân nàng đều lạnh buốt.

“Cô ~”

Một tiếng bụng kêu trong bóng đêm yên tĩnh, càng phá lệ rõ ràng trong hoàn cảnh an tĩnh không một chút âm thanh.

Mẹ nó, buổi tối không ăn nhiều cơm! Quý Vân Sơ ảo não ôm bụng, bịt tai trộm chuông ở nơi tối tăm.

Nàng trong lòng mặc niệm: Không nhìn thấy ta, không thấy ta......

Nhưng bụng nàng hiển nhiên không cho nàng cơ hội lừa mình dối người.

“Thầm thì ~”

“Ta đi, cái bụng phá hại này, đây là muốn mạng của ta!”

Quý Vân Sơ lẩm bẩm, nàng nhẹ nhàng thò đầu ra sau phiến đá nhìn về phía mặt nước.

Vừa lúc bắt gặp một đôi mắt đen như vực sâu, lông mi dày dính bọt nước trong suốt, đuôi mắt mang theo hàn quang sắc bén, trong bóng đêm thật lạnh lẽo.

Trần Vọng đứng ở trong nước, nước hồ tràn qua thắt lưng, vẫn không nhúc nhích,cứ như vậy nhìn thẳng về phía Quý Vân Sơ, có lẽ là bởi vì nước hồ lạnh lẽo, cơ thể ướt át phát ra hàn ý nhiều hơn bình thường, hơi thở lạnh nhạt xa cách vạn dặm.

Quý Vân Sơ nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy đêm nay nhiệt độ giảm nhanh như vậy, sao lại lạnh nữa.

“Đại vương, ngài cũng tới đây tắm sao?”

Quý Vân Sơ chỉ ló đầu ra, tươi cười nịnh nọt nhìn Trần Vọng.

Hòn đá sẫm màu bao phủ khắp cơ thể, khiến nàng trông giống như một con rùa vụng về nằm trên mặt đất.

Không nghe được Trần Vọng trả lời, sợ Trần Vọng bởi vì hành vi giả chết của mình vừa rồi làm không vui, Quý Vân Sơ vội vàng giải thích: “Đại vương, ta không phải cố ý không để ý tới ngài, ta cũng, ân...... Không có nhìn lén ngài tắm rửa, ai, xem ra chúng ta anh hùng ý kiến giống nhau, đây đúng là một nơi thích hợp để tắm rửa, hắc hắc.”

Trần Vọng: “......”

“Hắt xì!” Quý Vân Sơ không khống chế được liền hắt xì một cái, nàng xoa xoa mũi, ngượng ngùng nói: “Ai, đêm nay trời còn hơi lạnh, dưới nước có lạnh không, Đại vương? Cẩn thận đừng để bị cảm mạo.”

“Cảm mạo? Đó là cái gì?”

Rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện, nhìn dáng vẻ này hẳn là không tức giận phải không? Quý Vân Sơ trong lòng trộm nghiền ngẫm, trên mặt cười hì hì nói: “Chính là nhiễm phong hàn, bất quá Đại vương ngài lớn lên cường tráng như vậy, thân thể hẳn là rất tốt, không giống ta, a......

Hắt xì!”

Có thể là do không khống chế được hắt xì, thân mình Quý Vân Sơ run lên, Trần Vọng nhìn bờ vai trơn bóng lộ ra bên ngoài của Quý Vân Sơ, nhịn không được nhíu mày thầm nghĩ: Gia hỏa này sao lại không mặc quần áo?

Qua một hồi lâu, Quý Vân Sơ mới bình ổn lại cảm giác muốn hắt xì, nàng cầm quần áo gắt gao ôm vào trong ngực, muốn nhanh chóng mặc tốt quần áo trở lại ổ chăn ấm áp.

Nhưng Trần Vọng Vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

“Ai, Đại vương ngài vẫn còn đứng đó làm gì? Thật sự không lạnh sao?” Quý Vân Sơ có chút bội phục, người này thân thể thật tốt, không chỉ có buổi tối tới đây bơi lội, còn luôn ngâm mình trong nước lạnh lẽo.

Trần Vọng: “......”

Hắn có thể nói cái gì, nói mình không mặc y phục cũng không có đam mê thích trần trụi đứng trước mặt người khác? Vẫn nên nói nàng xoay người sang chỗ khác không được nhìn lén, hắn muốn lên bờ mặc quần áo? Như vậy đi, vẫn nên bảo trì trạng thái xa cách này mới tốt, dù sao đầu óc Quý Vân Sơ cũng không thể nghĩ đến mức độ này.

Quý Vân Sơ thu mình lại sau phiến đá, thấy Trần Vọng vẫn không có phản ứng, liền mặc kệ hắn, mò mẫm mặc quần áo vào người.

Lăn lộn nửa ngày rốt cuộc cũng mặc xong quần áo rồi, từ sau phiến đá đứng lên, chào hỏi với Trần Vọng: “Cái đó, Đại vương ta đi trước, ngài chậm rãi tắm nga ~”

Trần Vọng mặt không biểu cảm gật đầu: “được.”

Sau khi nhận được câu trả lời của hắn, Quý Vân Sơ nhanh chóng phi về phía nhà gỗ.

Nhìn bóng dáng Quý Vân Sơ biến mất trong bóng đêm một lúc lâu, Trần Vọng mới tiếp tục đi vào bờ.

Hồ nước gặn ra từng vòng gợn sóng, Trần Vọng trần truồng đi bên bờ, nhặt y phục đen trên bờ mặc lên người, đang chuẩn bị rời đi, dư quang lại liếc thấy một đồ vật màu trắng.

Một dải thật dài rơi ở vị trí Quý Vân Sơ vừa chạy trốn.

Bờ vai trắng nõn của Quý Vân Sơ đột nhiên lóe lên trong đầu hắn, mày Trần Vọng nhăn lại, cầm mảnh vải lên tay rồi chậm rãi đi về phía nơi ở của mình.

Nhà gỗ bên này một mảnh đen nhánh, chỉ có mấy cái đèn lồng vàng mờ treo trên mái hiên, đung đưa nhẹ theo gió đêm.

Quý Vân Sơ vừa định lẻn vào phòng, kết quả lại có thứ gì đó đập vào đầu.

Nàng quay đầu lại nhìn lại, chung quanh lại một bóng người cũng không có.

Đèn lồng nhẹ nhàng đong đưa, ánh sáng mờ ảo như đôi mắt trong đêm đen lặng lẽ quan sát mọi thứ nơi đây.

Gió thổi làm lá cây phát ra tiếng “Sàn sạt” rất nhỏ.

Hết thảy đều có vẻ yên lặng mà bình thản.

Quý Vân Sơ chỉ cho là ảo giác của mình, đẩy cửa ra muốn đi vào, lại bị một cái vật nện vào trên đầu mình.

Quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ không có ai.

Đây là...... ma quỷ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...