Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 5: Cứu Người



“Rốt cuộc cũng đi rồi, đúng là mệt chết lão nương.”

Quý Vân Sơ xoa xoa eo, lê thân thể mệt mỏi đi lấy một cái thùng đổ đầy lu nước.

Nàng run rẩy xách theo thùng nước muốn đem nước đổ vào lu, nhưng tay như thế nào cũng không có sức lực.

Đột nhiên tay Quý Vân Sơ mềm nhũn, rầm một tiếng, thùng nước đổ nghiêng trên mặt đất, nước chảy đầy đất, trên người nàng cũng bị nước bắn lên làm ướt đẫm.

Trong phòng bếp có người nghe tiếng chạy ra xem.

“Như thế nào mà ngươi lại đổ nước ra đầy đất như thế, đổ vào ngã người khác ngươi có chịu trách nhiệm không? Chút chuyện này mà cũng không làm được.” Nha đầu nhóm lửa Tiểu Điền oán giận nói.

“Thực xin lỗi, vừa rồi ta bị trượt tay.” Quý Vân Sơ thất thần đứng bên cạnh, gió đêm thổi tới ở trên người khiến nàng nhịn không được run lên.

Triệu bà bà nấu cơm cũng đi tới kéo Quý Vân Sơ: “Không có việc gì không có việc gì, buổi tối không ai đi tới chỗ này, chờ ngày mai làm là được.”

“Thật chán ghét.” Tiểu Điền lẩm bẩm nói.

Triệu bà bà kéo Quý Vân Sơ đến bệ bếp rồi ngồi xuống, lửa trong bếp còn chưa tắt hết tản ra từng trận ấm áp, ánh lửa chiếu lên trên người Quý Vân Sơ, bây giờ nàng mới cảm thấy cơ thể đang ấm trở lại.

“Hài tử, đói bụng rồi phải không, mau ăn đi.” Triệu bà bà bưng một bát cháo nóng hổi cho Quý Vân Sơ, còn đưa cho nàng một cái màn thầu.

“… Cảm ơn.”

Quý Vân Sơ đối với thiện ý của Triệu bà bà có chút không biết làm sao, đây là sự ấm áp đầu tiên mà cô nhận được sau khi đến thế giới xa lạ này , những người khác nhiều ít đều xa lánh nàng, tuy rằng nàng vẫn luôn vùi đầu làm việc bộ dạng vô tâm vô phế, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng sẽ không cảm thấy ủy khuất.

Vành mắt Quý Vân Sơ đỏ hồng, nàng đem mặt vùi vào chén cháo, ánh lửa phản chiếu giọt nước trong suốt trên lông mi của nàng.

“Hài tử ngoan, uống chậm một chút.” Triệu bà bà vẻ mặt hiền từ mà nhìn Quý Vân Sơ.

Quý Vân Sơ rốt cuộc nhịn không được, nước mắt không ngừng rơi vào trong bát.

“Ngươi như thế nào lại khóc, ta chưa nói ngươi cái gì mà!” Tiểu Điền thấy Quý Vân Sơ khóc, chân tay luống cuống, cảm thấy có phải do mình nói linh tinh khiến một đại nam nhân bất khóc hay không?

Triệu bà bà đuổi Tiểu Điền ra bên ngoài: “Tiểu Điền, đi dọn dẹp nhà ăn đi.”

“Được”. Tiểu Điền cầm thùng nước và giẻ lau đi ra ngoài, còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Quý Vân Sơ một cái.

Cả khuôn mặt Quý Vân Sơ đều bị chén che khuất, không rõ biểu tình.

“Kỳ thật, tâm thiếu gia không xấu.” Triệu bà bà ngồi bên cạnh Quý Vân Sơ, chậm rãi nói.

Quý Vân Sơ không ngước mắt lên, vẫn vùi mình vào chén cháo. Nàng không biết tâm Trần Vọng có xấu hay không, chỉ biết rằng Trần Vọng đối với cô rất tệ.

Triệu bà bà tự nhủ: “Ta biết, bên ngoài người khác đều nói hắn là thổ phỉ đốt nhà giết người cướp của, triều đình cũng coi hắn là phản tặc, nhưng kỳ thật không phải như thế, hắn cũng có nỗi khổ.”

“Ta biết thời gian này thiếu gia bắt ngươi làm rất nhiều việc nặng nhọc, bẩn thỉu, nhưng triều đình cùng thổ phỉ vốn dĩ chính là đối lập, hắn không có lý do tin tưởng ngươi đột nhiên quy phục được, hài tử, nếu ngươi thật sự thành tâm đi theo thiếu gia, hắn sẽ không hại ngươi.”

Quý Vân Sơ nghe Triệu bà bà trấn an, trong lòng một trận ấm áp, nàng vốn dĩ không để bụng chuyện ân oán, Trần Vọng không lạm sát, nàng mới có hy vọng sống sót.

“Triệu bà bà, người vì sao lại gọi hắn là thiếu gia?” Quý Vân Sơ không hiếu kỳ chút nào chuyện của Trần Vọng, nhưng nàng cảm thấy hiểu biết Trần Vọng một chút, sẽ không dễ dàng dẫm lên điểm mấu chốt của hắn.

“Thiếu gia chính là thiếu gia, mặc kệ hắn có phải là trại chủ nơi này hay không, hắn đều là thiếu gia.”

Thấy Triệu bà bà không có ý muốn giải thích, Quý Vân Sơ cũng thức thời không hỏi nhiều.

Từ phòng bếp đi ra bên ngoài trời đã tối đen, loáng thoáng có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng người.

Quần áo trên người Quý Vân Sơ vẫn còn ướt, gió đêm thổi tới một trận liền đông lạnh đến phát run, nàng bước nhanh về hướng căn phòng rách nát của mình.

Một bóng người nho nhỏ đột nhiên từ trong rừng chạy vụt ra, đụng vào trên người Quý Vân Sơ.

“Ai u.” Quý Vân Sơ đột nhiên không kịp phòng ngừa mông dập xuống đất.

Một tiểu nam hài tầm khoảng tám, chín tuổi ngã bên cạnh Quý Vân Sơ, đứa trẻ lại nhanh chóng bò dậy kéo Quý Vân Sơ, trong miệng không ngừng gọi: “Cứu mạng, cứu mạng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...