Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh
Chương Chap 18: Ước Mơ Có Đến Với Tôi.
Chap 18 Anh tức giận thả cô xuống, mặt nghiêm nghị:- Tự đi đi, nặng như lợn sề. Sau đó bỏ đi trước không thèm để ý người đằng sau đang đứng như tượng không nhúc nhích. Vừa đi anh vừa nghĩ: "Chẳng nhẽ quên hết thật?" Đi được một đoạn, anh bất giác quay lại. Không thấy cô. Anh thở dài đi ngược lại tìm. Cô vẫn đứng nguyên đó. Anh nhìn về phía cô đang nhìn. Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc váy cưới ở cửa hàng.- Sao, thích lấy chồng rồi hả?- Muốn chứ. Nhưng không biết có thực hiện được không?.- Bị khùng? Hay điên? Cô gái này làm sao vậy? Làm sao anh hiểu được chứ. Hiểu được thì đã khác. Cô yêu cuộc sống này. Yêu nhiều lắm. Cô đánh chống lảng:- Bạn chưa kể xong chuyện đâu đấy. Sau đó, không biết lúc đó trong đầu anh nghĩ gì, mà nhiều năm sau đó anh tự cho mình lúc đó là "đầu bã đậu". Ôi, thật là...- Vào đi - Anh chậm rãi lên tiếng. Mai đờ người, nhưng xong lại mừng rỡ, tay chỉ chỉ:- Vào đây á? Anh không nói gì tiến vào trong. Cô vui không tả xiết. Ai biết tương lai lại không được mặc. Bây giờ thử cảm giác làm "cô dâu" một lần cho biết. Nhưng sao dưới bàn chân mình có gì đó lạ lắm. Anh đẩy cửa đi vào. Quay đầu lại thấy cô nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn đứng yên đấy. Cô bắt đầu nhìn xuống ngửa lòng bàn chân lên. Mảnh thủy tinh trong suốt đang cắm vào chân cô. Bây giờ cô mới kịp phản ứng kêu lên một tiếng. Sau đó ngồi hẳn xuống mặt đường. Mọi người xung quanh bắt gặp cô như vậy thì cũng xúm vào.- Ai đó đưa cô gái này đến bệnh viện đi - Một người qua đường lo lắng nói. Như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích thần kỳ, Hoàng Minh từ từ tiến đến chỗ cô rồi bế thốc cô lên, rời đi trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Vì cô mặc váy dạ tiệc, anh mặc com lê mà hai người lại ở ngoài đường trong tình thế anh đang bế cô không biết đi đâu.- Bạn là đồ ngu hả?- Anh cất giọng lành lạnh.- Anh cất giọng lành lạnh. Bầu tối hôm nay trời có rất nhiều sao. Hàng triệu thậm trí hàng ti tỉ ngôi sao li ti nho nhỏ cũng góp phần nhỏ bé nào đó thắp sáng bầu trời đêm. Cô và anh như không quan tâm đến xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt như thế nào, anh bế cô băng qua con đường sáng rực ánh đèn. Trông họ cứ như từ thế giới thần tiên nào đó lạc vào thành phố xa hoa này vậy. Sau câu hỏi của anh cô im lặng không nói. Nhưng trong thâm tâm cô nghĩ mình thật sự bị khùng thật rồi. Ba mươi phút sau họ đã ở trong bệnh viện thành phố A. Chân cô được băng bó xong xuôi. Anh quay về phía cô (ý là cõng ý) nói:- Về thôi. Suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định nói:- Anh có thể đưa tôi quay trở lại ảnh viện áo cưới đó được không?Giọng cô vang nhè nhẹ khắp căn phòng. Không hiểu tại sao cứ nhìn vào ánh mắt cô gái này anh có thể nhìn thấu hết tâm tư tình cảm của con người đó. Và một dấu hỏi lớn nữa là: tại sao anh lại nghe lời cô thế. Nhiều năm sau đó anh hiểu rằng, dấu hỏi to đùng đó chính là "dấu tình yêu" của đời mình.- Mình là người hầu của bạn sao?- Một lần này thôi, bạn muốn gì mình cũng làm theo. Đây là ước mơ mình muốn làm ngay bây giờ. Minh cười nhạt:- Thích mình hả?- Tránh ra để mình tự đi- Cô tức giận đẩy người anh ra và lao xuống giường. Không ngờ, cái chân hiện tại đang bị què nên cô bị trẹo chân, ngã lăn quay xuống đất, khóc tu tu.Anh cười. Chẳng biết nói thế nào, nhưng nụ cười ấy rất đẹp. Thật là, anh không hiêu chính mình luôn. Rất lâu sau đó, anh mới biết nụ cười đó chỉ dành duy nhất cho một người mà thôi. Mai ngồi ở dưới đất thì mếu máo, người nào đó thì cứ đứng cười. Một lúc sau, anh cười đã rồi mới tiến lại chỗ cô ngồi.- Thế nào, có đi không? Mai vẫn giận, nghĩ gì tôi thích anh.- Kệ mình, bạn về trước đi. Hoàng Minh lại thở dài:- Thế hả? Về trước nhé? Anh quay đầu định đi, ai ngờ một bàn tay nào đó giơ ra, tóm lấy tay anh. Nó mềm mại, mang một cảm giác ấm áp bao trọn tay anh.- Thôi, đừng đi, mình sợ ở một mình lắm.- Thôi, đừng đi, mình sợ ở một mình lắm.- Bỏ ra, mình về. Anh rút tay mình ra, tiến về phía cửa rồi nhanh chóng biến mất. Mai vẫn ngồi thừ ở dưới nền đất, nhìn ngó xung quanh. Tĩnh lặng bao trùm. Vì là tối muộn nên càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cô sợ hãi, theo phản xạ, cô thu chân ôm đầu gối khóc. Anh chỉ đùa thế thôi, trêu cô một trận cho bõ tức. Không ngờ làm quá làm cô sợ, khóc thảm thiết thế kia. Cánh cửa một lần nữa lại mở, cô nghe thấy liền ngẩng mặt lên. Nước mắt, nước mũi tèm lem quanh mặt. Anh lại gần cô và ngồi xuống trước mặt cô. Cô nói trong nước mắt:- Đừng đi mà.- Nhìn mặt bạn kìa. Như ma rồi.- Mình sợ. Sợ những ước mơ mãi đi mất khỏi mình. Không biết nó có đến với mình không, Minh?- Bạn làm sao thế, không giống mọi ngày. - Anh cảm thấy có chuyện gì đó khang khác. Cô im lặng không nói. Nói làm gì. Cứ sống hết mình là được. Im lặng một lúc lâu, anh hết kiềm chế nổi, hỏi:- Thế bạn ngồi đây, mình về?- Làm phiền bạn quá. Cứ về đi. Mình không sao nữa rồi. Nhờ anh mà cô hồi phục tâm trạng thường ngày.- Nhớ đừng kể với ai là hôm nay mình đòi bạn đi thử váy cưới nhá. Xấu hổ lắm - Cô cười nhẹ, nói thầm với ạnh. Anh cũng cười.- Tùy vào bạn có nghe lời mình không. Mai đánh mạnh vào người anh:- Hiện nguyên hình rồi hả? Khỏi nói nữa đi. Mình ghét nhất loại người như bạn. Xấu từ hình thức đến tính cách.- Ờ. Cô mắng xơi xơi như thế mà trả lời có một từ. Tức nhỉ. Cô đang định đứng lên đấu miệng tiếp với anh. Thế nào lại trẹo chân, chới với trên không trung. Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 19
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương