Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 5: Tạ Sơ Thần Bức Hôn



Thiếu niên đứng ngoài cửa mặc một bộ hỉ bào đỏ thẫm, mặt mày như tranh vẽ, môi hồng răng trắng, trên tóc dài búi cao cao bởi dải lụa đỏ. Vài sợi tóc đen trên trán đón gió chậm rãi tung bay, mơn trớn khuôn mặt ửng hồng rạng mây đỏ cảu hắn, hai tròng mắt như mặt nước tĩnh lặng, cũng với môi đỏ chỉ khiến người ta muốn hôn lên nó.

Tiêu Vãn hoảng hốt nhìn hắn, giống như đang nỗ lực cố gắng tìm nét giống nhau so với một năm. Nhưng thật sự khác biệt quá lớn. Khi Tạ Sơ Thần vừa gả vào Tiêu phủ , một bộ trường bào đỏ như bông hoa hồng chậm rãi nở rộ, đặc biệt là một đầu tóc dài xinh đẹp chạm tới eo kia. Ánh sáng mặt trời màu cam ấm áp chiếu xuống, tóc đen như mực, dài như lụa theo gió tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mỹ mà không yêu, diễm mà không tầm thường*, làm người nhìn vào không khỏi tim đập thình thịch.

(Candy: Mỹ mã không yêu, diễm mà không tầm thường: Sắc đẹp đẹp mà không yêu mị, kinh diễm nhưng không tầm thường)

Mà Tạ Sơ Thần trong trí nhớ của nàng, lại luôn mang dáng vẻ bệnh tật. Tóc ngắn khô cứng, mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình tiều tụy gầy yếu cùng với đôi mắt đen u buồn như hồ sâu.

Trời ạ, một năm nay rốt cuộc nàng đã làm gì! Thiếu niên tốt như vậy, thế mà lại bị nàng đạp hư thành hình dáng của quỷ !

Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn hung hăng trừng cái tên gác cổng, ánh mắt thiên đao vạn quả làm bảo vệ sợ tới mức vội đem chậu than bỏ chạy.

Trong lòng nàng yên lặng chửi thầm: Rõ ràng là đại tiểu thư ngài sai ta nhục nhã khó dễ hắn a...... Còn nói tốt nhất có thể thiêu cháy hắn luôn thì tốt rồi.... Sao bây giờ lại trách ta a......

Trong nháy mắt khi bảo vệ mang chậu than bỏ đi, một bóng dáng màu đỏ nhảy vọt lên, giống như một chú bướm hồng uyển chuyển nhẹ nhàng bay qua núi lửa.

Ống tay áo màu đỏ như lửa tung bay, tư thái tuyệt mỹ kia khắc sâu trong đầu Tiêu Vãn, giống như thiêu thân lai đầu vào lửa, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Bỗng nhiên, hồng bào dài chấm đất bén lửa, Tạ Sơ Thần ngã trên đất, Tiêu Vãn hoảng sợ. Nàng không màng tới bất cứ thứ gì, lập tức xông lên, dùng một chân dẫm lên ngọn lửa nho nhỏ cháy trên hồng bào, từ trên cao lo lắng nhìn xuống Tạ Sơ Thần.

Thấy hắn cũng mang vẻ mặt kinh hoảng luống cuống, Tiêu Vãn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại hô hấp không thông, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Ta đã bảo người mang chậu than bỏ đi, sao ngươi còn muốn nhảy qua nữa! May là chỉ mới vừa bén lửa, lỡ như lửa to lên thì....."

Tiêu Vãn bỗng ngừng lại, kinh hoảng lùi lại phía sau vài bước.

Nàng nhớ ra rồi!

Hôm đó, khi nàng cao hứng phấn chấn chuẩn bị các công việc cho ngày đại hôn, Tạ Sơ Thần đem ngọc bội Tiêu gia tới tìm nàng.

Tiêu gia có một viên ngọc bội tổ truyền, sử dụng trong ngày đích trưởng nữ Tiêu gia cưới Chính Phu. Theo quy tắc Tiêu gia, nếu không có khối ngọc bội, Tiêu gia sẽ không thừa nhận hôn sự này.

Ngọc bội Tiêu gia một khi đã đưa ra, chính là hứa hẹn vị trí Chính Phu. Nếu muốn lấy lại, đối phương phải cam tâm tình nguyện trả. Đây là quy tắc đầu tiên do gia chủ Tiêu gia định ra, đề phòng nữ thừa kế Tiêu gia làm ra những việc chân trong chân ngoài, cử chỉ thất tín bội nghĩa*

(Candy: Thất tín bội nghĩa: Bội bạc, không giữ lời hứa)

Tiêu Vãn đã quên mất mình làm rơi khối ngọc bội này ở nơi nào, cũng vì không tìm thấy được khối ngọc bội nên nàng lén lút chế tạo một cái giống vậy , muốn qua mắt lão công và mẫu thân.

Nhưng đúng lúc này, Tạ Sơ Thần lại xuất hiện! Trước khi nàng cưới Quý Thư Mặc, hắn bỗng nhiên cầm ngọc bội Tiêu gia đến công bố phải gả cho mình.

Trước khi cưới Quý Thư Mặc phải cưới người khác, Tiêu Vãn kiên quyết không đáp ứng . Tạ Sơ Thần liền nhường một bước, nguyện ý gả cùng Quý Thư Mặc trong một ngày cho Tiêu Vãn. Cũng cam đoan, sau khi gả cho Tiêu Vãn, hắn sẽ không nói với bất luận kẻ nào, cũng sẽ trả lại ngọc bội nguyên vẹn, hắn chỉ hi vọng mình có thể dùng thân phận phu lang ở bên cạnh Tiêu Vãn, hy vọng có thể cùng Tiêu Vãn trở thành một đôi phu thê chân chính.

Nếu Tiêu Vãn không đồng ý, hắn liền kiện lên Trần lão thái công, nhờ hắn làm chủ vì mình. Ngọc bội Tiêu gia tượng trưng địa vị Chính Phu, nếu bị Trần lão thái công biết được, Tiêu Vãn sẽ không có cách nào cưới Quý Thư Mặc, ngược lại phải cưới Tạ Sơ Thần về làm Chính Phu. Nàng sao có thể nhẫn tâm cho người trong lòng mình chịu ủy khuất!

Tiêu Vãn sợ Trần lão thái công nhất, đối mặt với uy hiếp của Tạ Sơ Thần cảm thấy hận ngứa răng, nhưng không thể làm gì được. Nàng kiên định cho rằng Tạ Sơ Thần vì tiền tài và danh lợi, trăm phương ngàn kế muốn trở thành Chính Phu Tiêu gia , cho nên cũng càng khinh thường, khinh bỉ hắn, phân phó hạ nhân Tiêu phủ thoải mái nhục nhã, làm khó dễ hắn!

Đồng thời, nàng cỏn đưa ra ba yêu cầu quá phận: thứ nhất, không được nói cho bất cứ kẻ nào chuyện hắn có ngọc bội tổ truyền Tiêu gia, không được uy hiếp đến địa vị Chính Phu của Quý Thư Mặc. Thứ hai, trong ngày đại hôn của nàng và Quý Thư Mặc , hắn không được cho bất cứ kẻ nào biết. Muốn gả vào cửa lớn Tiêu gia, nhất định phải tự nghĩ cách đi vào qua cửa nhỏ. Thứ ba, sau khi gả vào Tiêu gia , mọi chuyện phải nghe theo an bài của nàng, không được có bất cứ dị nghị gì.

Hiệp ước không công bằng đến như thế, Tạ Sơ Thần chấp nhận, hơn nữa ngay ngày Tiêu Vãn đại hôn, trang điểm chải chuốt một phen, mặc hỉ bào mình tự chuẩn bị, tự chuẩn bị một cỗ kiệu nhỏ, chỉ mang theo một gã sai vặt bên cạnh, một mình gả vào Tiêu phủ.

Khi vượt qua chậu than, trường bào bị lửa thiêu cháy, thế lửa giống như một con rắn độc đốt cháy tóc đen xinh đẹp của hắn.

Lúc Tiêu Vãn đi ngang qua nhìn thấy lửa bốc cháy ở cửa sau, ghét bỏ mắng một tiếng: "Ngưới xấu xí toàn làm việc quái dịị!" Sau đó, nàng làm lơ Tạ Sơ Thần bị bỏng, nắm tay Quý Thư Mặc đi vào đại sảnh bái đường .

Tạ Sơ Thần bị thương nặng, một đầu tóc đen xinh đẹp cũng bị thiêu rụi, đùi phải bị bỏng nghiêm trọng trở thành tàn tật. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Công sẽ biết, chuyện Tạ Sơ Thần có ngọc bội Tiêu gia cũng không giấu được, làm cho Tiêu Vãn bị các trưởng bối mắng cho một trận. Tiêu Ngọc Dung càng cảm thấy Tiêu gia có lỗi với Tạ Sơ Thần, bà thừa nhận Tạ Sơ Thần là Chính Phu của Tiêu Vãn.

Từ lúc đó, Tiêu Vãn sinh lòng oán hận đối với Tạ Sơ Thần , cảm thấy hắn là nam tử có tâm kế vô cùng nặng. Nàng càng không chạm vào hắn, chỉ độc sủng Chính Phu trong lòng nàng —— Quý Thư Mặc.

Kiếp này, vì Tiêu Vãn do dự đá kiệu, khiến cho bản thân nhìn thấy được cảnh Tạ Sơ Thần nhảy qua chậu than, tránh được tai nạn phát sinh. Đồng thời, âm thanh tức giận muốn hộc máu của nàng hấp dẫn toàn bộ khách mời đến phía cửa. Mọi người nhìn nét mặt khẩn trương của Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần mặc áo hỉ màu hồng, nhỏ giọng bàn tán.

Quý Thư Mặc bị vứt bỏ một bên, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng, rồi xám xịt. Vừa lúc nãy, thời khắc bị Tiêu Vãn ném xuống, hắn suýt chút nữa không đứng vững ngã trên mặt đất. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú sắc mặt khẩn trương của Tiêu Vãn, trong lòng bất an, cảm giác có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi ...

"Xin, xin lỗi." Đối mặt với việc Tiêu Vãn giận dữ mắng, Tạ Sơ Thần cúi đầu, cánh môi mọng nước cắn chặt, ngón tay xinh đẹp không ngừng chà đạp quần áo. Hắn biết nữ nhân dự dội trước mắt ghét mình, nàng căn bản không muốn cưới hắn.

Hiện tại, hắn đã đánh vỡ giao ước giữa bọn họ , kinh động nhiều người như vậy, liệu dưới sự nóng giận, nàng có đuổi mình đi hay không?

Càng nghĩ, trong lòng Tạ Sơ Thần thấp thỏm, toàn bộ dũng khí khi nhảy qua chậu than vừa rồi tan thành mây khói. Hai mắt hắn đẫm lệ mông lung, chậm rãi ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Xin lỗi, kinh động nhiều người như vậy..."

Động tác Tiêu Vãn dập lửa tuy là nhanh, nhưng hồng bào của Tạ Sơ Thần vẫn bị lửa đốt hơn phân nửa, lộ ra hai chân dài trắng nõn như ngọc. Tiêu Vãn sợ hắn bị bỏng giống kiếp trước, vội vàng nói: "Chiêu Nhi, đưa công tử nhà ngươi về đi."

Thiếu niên bị gọi tên hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng vì sao nữ nhân hư trước làm thế nào biết tên mình thì Tạ Sơ Thần đã ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hắn quật cường, trong mắt còn ẩn nước chớp chớp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu trong nháy mắt vang dội, hắn cố chấp đánh gãy lời của Tiêu Vãn : "Ta đã vượt qua chậu than ... Đã là phu lang của ngươi ... Ta, sẽ không về đâu! Tiêu Vãn, ngươi đã hứa sẽ cưới ta !"

Thiếu niên lớn tiếng biện bạch, những người có mặt đều cả kinh, khe khẽ nói nhỏ. Tiêu Vãn thấy Tạ Sơ Thần cố chấp ép cưới mà nhăn mày, trong lòng cảm thấy đau đớn.

Thiếu niên trước mắt là tia nắng ấm áp cuối cùng trong đời nàng, cho dù nhắm mắt lại, nàng vẫn nhớ rõ, lúc Tiêu gia gặp nạn, khi nàng bị áp giải lên pháp trường vị phu lang bị nàng chán ghét này không màng thân mình của mình đang suy yếu, trước mặt mọi người khàn giọng kêu: "Thê Chủ..."

Lúc nàng đầu thân hai nơi, cả người dơ bẩn tanh tưởi, hắn càng không mảy may sợ hãi, ôm thân thể nàng bi thương tuyệt vọng khóc rống.

Nhưng mà kiếp trước, nàng vì không muốn người ngoài biết Tạ Sơ Thần là Chính Phu, tuyên bố với người bên ngoài rằng Quý Thư Mặc mới là Chính Phu của nàng. Trong Tiêu phủ trừ Tiêu Ngọc Dung và vài vị trưởng bối ra, không ai biết Tạ Sơ Thần mới là Chính Phu của Tiêu Vãn, vẫn cho rằng hắn chỉ là phu lang Tiêu Vãn tuỳ tiện nạp vào .

Nàng ghét hắn tận xương, hắt hủi hắn như ôn dịch, còn nhốt hắn đang bệnh nặng vào một viện nhỏ hoang vu lạnh lẽo.

Vài lần duy nhất gặp mặt, nàng đều hung hăng cười nhạo hắn, cười hắn không hiểu lễ tiết, cười hắn không tinh thông cầm kỳ thư họa, cười hắn làm gì cũng vụng về như đầu gỗ, cười hắn bộ dạng xấu xí, tính cách điêu ngoa.

Nàng dùng lời lẽ ác độc cảnh cáo hắn, hắn có thể gả cho nàng, bất quá do vận khí của hắn tốt, nhặt được ngọc bội Tiêu gia. Nếu không có mảnh ngọc bội kia, trong mắt nàng hắn không đáng một đồng!

Chỉ cần nhớ lại những lời ác độc mình từng nói, Tiêu Vãn cảm thấy mình không thở nổi.

Nàng thiếu Tạ Sơ Thần quá nhiều, làm sao có thể để hắn tiếp tục nhảy vào hố lửa Tiêu gia đây!

"Đây không phải là tiểu công tử Tạ gia sao?"

Trong đám người, có người nhận ra thân phận Tạ Sơ Thần. Tạ gia từng là nhà giàu số một kinh thành, nhưng chỉ có một mình Tạ Sơ Thần là con dòng chính thất. Kinh thành từng có người nói đùa, chỉ cần lấy được Tạ Sơ Thần, thì tương đương với việc có được của hồi môn bằng nửa quốc khố.

Vì thế lúc Tạ Sơ Thần còn chưa được 12 tuổi, lượng người đến cầu thân gần như đạp nát cửa lớn Tạ phủ. Chỉ là, vị tiểu công tử danh giá này từ nhỏ được cha mẹ đỡ trong lòng bàn tay, cầm kỳ thi họa không thạo món nào, trong kinh thành nổi tiếng điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ngang ngược.

Ba năm trước, thời điểm Tạ Sơ Thần 14 tuổi, mẫu thân trong lúc ra ngoài làm ăn, gặp sự cố ngoài ý muốn qua đời, bỏ lại hai người cô nhi quả phụ. Thứ hệ Tạ gia đối mặt với khối tàn sản khổng lồ này, lập tức nổi lên một trận tranh đoạt tài sản, làm cho Tạ gia giàu nhất kinh thành chia năm xẻ bảy, trở thành gia đình thương gia bình thường.

Không có mẫu thân bảo vệ, Tạ Sơ Thần hoàn toàn thay đổi, từ một cái bánh bao thơm lừng, biến thành thiếu niên điêu ngoa ai cũng ghét, nghe nói những năm gần đây, những người cầu hôn Tạ Sơ Thần đều là những lão bà mê sắc đẹp của hắn.

Trong kinh thành có tin đồn, hình như dì của Tạ Sơ Thần đã ngẫu nhiên lựa chọn một vị nữ tử trung niên, muộn gả Tạ Sơ Thần qua làm vợ kế, còn thu không ít của hồi môn. Lại có tin tức nói, Tạ Sơ Thần bị hứa gả làm thiếp cho một vị đại quan .

Tuy rằng Tiêu Vãn là nữ nhân ăn chơi trác táng nổi danh của kinh thành , nhưng thân phận đích nữ Tiêu gia của nàng lại là thật. Không ngờ vào ngày đại hôn, Tạ Sơ Thần lại mặc hỉ phục đi vào cửa nhỏ, còn tuyên bố mình là phu lang của Tiêu Vãn, chẳng lẽ đã được Tiêu Vãn coi trọng, chuẩn bị nạp về làm trắc thất ?

Tuy nói Tạ Sơ Thần bề ngoài không tồi, nhưng thanh danh thật sự quá kém, Tiêu Vãn cũng quá bụng đói ăn quàng*, lại nạp Tạ Sơ Thần điêu ngoa như vậy làm phu lang.

(Candy: Bụng đói ăn quàng: Khi thiếu thì không lựa chọn kĩ, có gì lấy nấy)

Còn nạp ngày hôm nay, đây không phải là đánh thẳng vào mặt Quý Thư Mặc sao?

Hay là, do Tạ Sơ Thần tự chủ trương, cố ý ngay ngày Tiêu Vãn cưới chánh thất tới quấy rối? Cố ý ép hôn Tiêu Vãn?

Trong lòng mọi người bát quái nháy mắt sôi trào, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tiêu Vãn, Quý Thư Mặc và Tạ Sơ Thần. Còn chưa cưới vào cửa, Chính Phu và Sườn Phu đã tranh nhau làm lớn*! Đây quả là vở kịch lớn của năma!

(Candy: Làm lớn ở đây không phải gây chuyện lớn mà là tranh đoạt làm chính thất nhé)
Chương trước Chương tiếp
Loading...