Con Gái Của Sarah

Chương 3



Trong buổi tiệc cocktail chào mừng Max tới trụ sở Dallas, ai nấy đều ngóng đợi được những nhà quản lý cao cấp của Spencer - Nyle để mắt tới và trò chuyện cùng. Rome, ông Edwards và Max là trung tâm của mọi sự chú ý, vì bộ ba này quản lý hàng tỳ đô la và hàng nghìn việc làm. Ông Edwards là người đàn ông hơi gầy và trầm lặng. Sự sắc sảo và hiểu biết sâu rộng đã giữ cho ông ở vị trí đứng đầu trong suốt mười lăm năm, chính ông tự tay chọn những cấp phó cho mình. Và sự tin tưởng của ông với họ luôn được đền đáp xứng đáng. Rome sẽ được chọn là người kế thừa vị trí chủ tịch trong tương lai và anh chắc chắn sẽ vào vị trí ấy khi ông Edwards về hưu. Quan sát những viên quản lý trẻ đầy tham vọng đang vây quanh ông, Sarah nhận thấy rằng sự thăng trầm trong sự nghiệp là chuyện thường tình, nhưng Rome là sự lựa chọn sáng suốt nhất của ông Edwards. Max tuy là người mới ở đây nhưng cách anh hành xử khá thoải mái với những người cấp trên cho mọi người thấy anh là một trong số những người đứng đầu.

Liên tục bị dò hỏi thông tin về Max khiến Sarah cảm thấy mệt mỏi nên cô bắt đầu thực hiện chiến lược không đứng lâu một chỗ. Cô vào buổi tiệc đúng lúc, tay vốc một nắm lạc hoặc bỏ một nhánh cần tây kẹp vào miếng pho mát, rồi lượn lờ quanh phòng mà không dừng lại nói chuyện với ai đủ lâu để họ kịp hỏi han gì thêm ngoài một câu chào xã giao. Cô cầm chặt ly rượu trong tay, nhấp một ngụm rồi cố ăn một lượng thức ăn đủ để hấp thu được hết chỗ cồn đó trước khi nó kịp bốc lên đầu. Trước đó, cô đã kịp lẻn vào căn bếp nhỏ, nơi những người phục vụ đang hối hả bê món để kịp phục vụ cho thực khách và khi tìm được một cốc sữa, cô liền uống cạn một hơi hệt như một người phu bốc vác tu ừng ực lon bia ướp lạnh sau một ngày làm việc dưới cái nóng ba mươi tám độ C.

“Em ngấu nghiến nắm lạc trông như một người ăn kiêng sắp chết đói đến nơi ấy”, Rome nói khẽ vào tai khiến cô giật mình. Anh lấy ly cocktail từ tay cô và thay vào đó một ly cao chứa đầy một thứ chất lỏng màu hổ phách cùng với đá. “Đây. uống cái này đi này. Bia gừng đấy.” Anh nháy mắt và uống nốt chỗ cocktail còn lại trong ly.

“Lúc nãy em đã kiếm được trong tủ lạnh một cốc sữa rồi”, cô mỉm cười nhìn anh, mắt long lanh. “Anh nghĩ em có nguy cơ ngã sấp mặt xuống đất trước khi buổi tiệc kết thúc không?”

Anh nhìn cô đăm đăm, để ý thấy đêm nay trong mắt cô không hề có nét buồn rầu thường trực. Phải chăng một chút cồn trong đồ uống đã khiến cô cười vui vẻ như thế, hay có điều gì đã xảy ra làm cô hạnh phúc, anh không biết nữa, nhưng thôi kệ. Vì buổi tiệc này vừa phục vụ cho công việc vừa mang tính xã giao, nên anh đã không đưa cô đi, nhưng anh có ý định đến nhà cô sau khi tiệc tan. Ngay lúc này cách cô nhìn khiến anh cảm thấy có vẻ như cô đang thả lỏng sự kìm nén vô hình lâu nay vẫn ngăn cô hưởng ứng hoàn toàn với anh. “Không, khi bị say em không bao giờ làm điều gì đáng chê trách cả.” Anh trả lời câu hỏi của cô một cách dứt khoát. “Em là một thư ký quá hoàn hảo. Em đã làm cho Max phải nể phục.”

“Max dễ thương nhỉ”, Sarah đáp lại giọng ấm áp, nhìn quanh tìm kiếm vóc dáng cao lớn, thanh lịch của Max, không để ý thấy ánh mắt Rome đang tối sầm lại vì tức tối. “Em rất quý Ông Graham, nhưng thú thật là em thích làm việc với Max hơn. Max điều khiển công việc rất nhanh nhạy.” Thật sai lầm khi lôi Max vào câu chuyện. Rome, theo bản năng, xoay người đứng giữa ngăn cách Sarah và những người còn lại trong phòng, cản trở tầm nhìn của cô về phía Max. “Tối nay anh đưa em về thì có phiền không?”, anh hỏi giọng đanh lại kiểu như ra lệnh chứ không phải xin phép, Sarah nhìn anh đầy cảnh giác.

“Nếu anh muốn. Em sẽ không ở lại đây lâu hơn nữa đâu. Anh ăn tối chưa, hay cũng chỉ mới ăn thế này thôi?” Cô đưa tay về phía dãy đồ ăn mình đã lượn quanh suốt cả buổi tối, toàn snacks và rau củ đầy màu sắc, tuy tươi ngon nhưng lại không đủ no. Rome quen ăn đồ bổ dưỡng. “Anh đang đói ngấu đây”, anh thừa nhận.

“Em có muốn đi ăn khuya không?”

“Không. Em nghĩ mình thích ăn ở nhà hơn”, cô nói, sau một lúc cân nhắc về lời mời. “Em có một ít thịt gà còn lại từ hôm qua, anh có thích sandwich thịt gà không?”

“Anh sẵn sàng đổi mấy thứ đồ ăn dành cho thỏ này lấy một miếng sandwich gà.” Tâm trạng có vẻ nhẹ nhàng hơn, anh cười thật tươi với cô, Sarah cũng mỉm cười đáp lại.

Lúc này trông anh thoải mái với cô hơn lúc nào hết và sự quan tâm khiến cô tươi vui hẳn lên. Có lẽ anh bắt đầu nghĩ về cô không chỉ là một người bạn đơn thuần, niềm hy vọng đó làm nét mặt cô bừng rỡ và rạng ngời, khiến những người đàn ông còn lại trong phòng không thể ngoảnh mặt đi khi trông thấy cô.

Đột nhiên Max xuất hiện, nhìn Sarah và nở một nụ cười âu yếm.

“Em nên ở bên cạnh tôi mới phải chứ”, anh nói giọng nhẹ nhàng và để ý thấy bộ váy màu mơ cô đang mặc rất hợp tông với làn da mịn mượt. “Quả thực không có em, tôi thấy lạc lõng ghê gớm. Nếu mấy hôm vừa rồi không có em chỉ dẫn cho, chắc tôi tự biến mình thành một thằng ngố mất.” Anh dợm đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Sarah thì Rome đưa tay ngăn lại. Khuôn mặt tối sầm của anh đanh lại một cách đáng sợ khi nhìn Max. “Tôi đã cảnh báo anh một lần rồi”, giọng anh gầm gừ đe dọa. “Anh không được đụng vào Sarah.”

“Rome!” Quá bất ngờ và hoàn toàn mất đề phòng, Sarah thốt gọi tên anh, giọng hốt hoảng. Sao anh có thể xử sự như thế tại buổi chiêu đãi mang tính công việc thế này chứ. “Đâu có thấy cô ấy đeo nhẫn của anh”, Max đáp lại bình tĩnh, không hề nao núng. “Anh phải cạnh tranh lành mạnh chứ.”

Mặt tái nhợt đi trước tình thế xoay chuyển quá nhanh biến một cuộc chuyện bình thường, nhẹ nhàng thành một cuộc gây hấn thiếu kiềm chế của đàn ông, Sarah bước lùi ra xa cả hai người. “Các anh thôi ngay đi!” Cô ra lệnh, giọng run rẩy đến nỗi chỉ còn nghe như tiếng thì thầm. “Không ai được nói thêm một lời nào nữa!”

Rome hít một hơi thật sâu, cánh mũi nở rộng, và thật nhanh, anh choàng cánh tay rắn chắc qua vòng eo thon thả của Sarah. “Tôi đưa Sarah về nhà”, anh vừa nói rành rọt từng tiếng vừa bấu chặt những ngón tay mình vào eo cô. Giọng anh chỉ vừa đủ nghe và có vài người quay lại nhìn họ. “Cô ấy không được khỏe. Xin lỗi mọi người hộ chúng tôi, Max, gặp anh ở văn phòng sau nhé.”

Sarah biết mặt cô đủ tái để mọi người tin vào lời nói dối của anh, còn anh thì vội đẩy cô ra khỏi phòng trước khi ai đó có thể đến gần. Cánh tay quàng qua eo cô, gần như nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chính xác là anh đang vác cô đi. “Rome, dừng lại ngay”, cô vùng vẫy cố tuột ra khỏi tay anh để tự bước đi.

Anh khẽ thốt lên một câu chửi thề, ôm cô chặt hơn rồi cúi xuống luồn cánh tay kia xuống bên dưới đầu gối và bế hẳn cô lên. Hành động mau lẹ của anh khiến cô choáng váng, đành bám chặt lấy vai anh. Thang máy ở mãi cuối hành lang và họ đi ngang một người đàn ông mặc lễ phục trắng đang nhìn chằm chằm phía sau lưng với vẻ cực kì tò mò.

“Anh đang làm trò cho thiên hạ xem đấy”, cô thì thầm. “Anh bị sao vậy?”, Sarah hoảng hốt đến mức quên cả giận, cảm giác như mình đang dò dẫm tìm đường xuyên qua một lớp sương mù, vì cô hoàn toàn không hiểu nổi tại sao anh lại hành động như vậy.

Anh dùng khuỳu tay thúc mạnh vào nút xuống trên cửa thang máy, rồi cố tình cúi đầu xuống hôn đầy âu yếm khiến cô cuộn người vào trong vòng tay, mở miệng đón nhận anh. Điều duy nhất cô có thể nghĩ lúc này là có lẽ hai người vẫn đang đứng giữa lối đi. Bởi khi anh hôn như thế, chỉ một nụ hôn cũng khiến mọi suy nghĩ biến mất trong tâm trí cô, chỉ còn lại sự khoái lạc êm dịu nhưng nóng bỏng đang từ từ dâng cao.

Có tiếng tít vang lên, báo hiệu thang máy đã tới. Vẫn còn bồng cô trên tay, Rome bước vào, trong buồng thang máy không có ai ngoài họ, cô nhìn anh chằm chằm với vẻ hoang mang không dấu nổi. Nét mặt anh lộ rõ dưới ánh đèn huỳnh quang, nhưng cô vẫn không thể đoán được điều gì ẩn chứa đằng sau khuôn mặt ấy.

“Bây giờ anh có thể đặt em xuống rồi đấy”, cô đánh bạo nói khẽ. “Anh định bồng em như thế này băng qua sảnh khách sạn luôn hay sao?”

“Đây là Texas”, anh đáp vẻ chế giễu. “Không ai ngạc nhiên gì đâu, mặc dù vì lợi ích bản thân, anh nghĩ mình nên xốc em lên vai mới đúng.” Nói vậy nhưng anh cũng đặt cô xuống, dù tay vẫn còn ôm chặt eo.

“Tất cả những chuyện này là thế nào?”, cô hỏi khi cánh cửa mở ra và họ bước vào căn sảnh rộng rãi trang trí hiện đại, khắp nơi bày biện toàn đồ thủy tinh và cây cỏ.

“Nó được gọi là khẳng định quyền sở hữu.”

Cô im lặng suy nghĩ một lúc. Cô không phải là một người có tính bẽn lẽn, cũng không làm ra vẻ như không muốn, cũng không định vờ vịt, hay giả vờ không hiểu anh đang nói gì. Nhưng theo bản năng, cô vẫn thấy hơi lo ngại vì anh hành động quá nhanh. Cô bồn chồn đưa mắt thật nhanh về phía anh và anh hiểu ánh nhìn đó, miệng mím chặt. Nhìn vào anh, vào khuôn mặt đanh lại vẻ kiên quyết, cô biết mình đã bị tách khỏi đám đông theo cách một con ngựa giống tách con ngựa cái nó chọn ra khỏi bầy. Ý nghĩ đó khiến miệng khô khốc, đầu gối muốn khuỵu xuống. Có lẽ anh không phải người gốc Texas, nhưng anh biết cách làm giống như họ. Hành động của Max lúc nãy đã làm thức dậy bản năng sở hữu trong Rome và chính bản năng đó thúc đẩy anh tách cô ra xa những người đàn ông khác, có nghĩa là anh đã khẳng định quyền sở hữu của mình.

“Xe của em đằng này”, cô nói và đưa tay ra như muốn ngăn anh lại.

“Quên nó đi.” Anh thậm chí không thèm liếc nhìn cô khi hai người bước ra khỏi khách sạn, làn gió ám mơn man lên mặt anh. “Sáng mai anh sẽ đưa em quay lại lấy xe.”

“Em nghĩ tốt hơn là để em lái xe về.” Giọng cô kiên quyết và anh hiểu quyết định đó, ngay lập tức nhận ra rằng chiếc xe mang lại cho cô cảm giác độc lập cần thiết lúc này, sau khi anh ngông nghênh mang cô ra khỏi bữa tiệc. Anh không muốn để cô thoát khỏi tầm mắt của mình một phút giây nào, nhưng lại sợ rằng nếu thúc ép quá thì sẽ có nguy cơ khiến cô lại trốn đằng sau cái mặt nạ lạnh lùng trước đây. Anh đã gần như phá vỡ sự dè dặt của cô nên bây giờ sẽ không để sự nôn nóng làm hỏng mọi thứ. Việc có cô trở thành nỗi ám ảnh, phá tan sự kiềm chế của cô là mục đích mỗi lúc một choán hết thời gian và suy nghĩ của anh nhiều hơn.

“Vậy cũng được”, anh đồng ý, quyết định sử dụng khoảng thời gian một mình lái xe tới căn hộ của cô để trấn tĩnh lại. Anh thấy trong người bức bối, muốn vỡ tung và cần nhờ vào da thịt đàn bà mềm mại đầy lôi cuốn giúp bình tâm lại. Nhưng phải là da thịt của Sarah mới được. Cô là người phụ nữ duy nhất anh ham muốn kể từ khi Diane mất và anh muốn cô mãnh liệt đến mức phát bực vì cô cứ lúc nào cũng làm theo ý mình.

Cô quá nhợt nhạt, điềm tĩnh và tự tin, giống như một nữ hoàng băng giá. Liệu cô có lạnh lùng và đầy tự chủ như vậy trên giường không, hay là đôi mắt xanh sẫm kia sẽ sáng bừng vì thứ dục vọng tầm thường? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô ở bên dưới mình, oằn người trong nhu cầu xác thịt vừa được đánh thức, những tiếng kêu hoang dại như bật ra từ tận sâu trong thân hình mảnh dẻ khi anh “đi vào” cô hết lần này đến lần khác...

Anh thôi nghĩ đến những hình ảnh đầy phóng túng, trán ướt đẫm mồ hôi khi dõi theo bước đi duyên dáng của cô. Anh lại chỗ xe của mình chờ cho đến khi chiếc xe đỏ nhỏ nhắn của Sarah lướt qua rồi mới nổ máy chạy đằng sau đi về hướng căn hộ của cô. Khi anh tới, cô đã để sẵn cửa mở và đầy cảnh giác nhìn anh bước vào, ngay sát sau lưng cô. Đôi mắt tối sầm của anh vẫn đầy nguy hiểm, ẩn chứa sự ham muốn ghê gớm - cô hiểu nhưng không thể định lượng được. Cô muốn anh - luôn muốn - nhưng đồng thời cũng không muốn mình chỉ là chỗ ghé qua trong một đêm, một sự kết hợp chóng vánh chỉ để mang đến cho anh sự thỏa mãn, xong là quên ngay. Tự nhiên cô thấy muốn trì hoãn anh.

“Anh uống cà phê nhé?”, cô mời, thả cái ví nhỏ lên ghế sofa và bước về phía bếp.

“Không.” Anh từ chối thẳng thừng. “Em nghĩ mình nên chuẩn bị món gì đó để ăn, chỉ cho chắc thôi mà”, cô hỏi với qua vai. “Một miếng sandwich gà thì...?

Không hề báo trước, anh bất ngờ ôm choàng lấy cô từ phía sau, hai bàn tay chắc khỏe vòng siết quanh eo và kéo lưng cô áp sát vào người anh. Anh cúi đầu, phả hơi thở nóng bỏng mơn man lên đường cong nơi cổ, nhẹ nhàng chạm vào làn da nhạy cảm và đánh thức tất cả dây thần kinh của cô. Cô thoáng rùng mình, nhưng không cố đẩy ra mà áp hẳn lưng vào thân mình rắn rỏi của anh. “Anh không muốn sandwich”, anh thì thào, nhay nhay răng vào cổ cô, rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên chỗ cắn ấy như muốn vuốt ve xoa dịu. Sarah nhắm nghiền mắt sung sướng, ngửa đầu ra tựa lên vai và phơi đường cong nhạy cảm trên cổ cho anh.

Hơi thở anh trở nên dồn dập, hổn hển bên tai cô và cách anh chạm vào mông cô cho thấy anh đang bị kích thích cực độ. Tay phải anh đang ôm hông, táo bạo lướt ngược lên ôm lấy ngực rồi miết nhẹ ở đấy, da thịt cô như bị đốt cháy qua lớp váy dưới bàn tay anh.

“Anh muốn đập vỡ hàm Max khi hắn ta cứ nhìn em như thể muốn làm việc này vậy.” Giọng anh có vẻ gì đó thô bạo mà cô chưa từng nghe thấy - thứ âm thanh của dục vọng phát ra từ lồng ngực. Hai bàn tay anh ve vuốt khắp người cô như muốn khẳng định quyền sở hữu anh vừa nói với cô lúc nãy. Cô dựa hẳn người vào anh, nhắm nghiền mắt, run rẩy khi những đợt sóng khoái lạc liên tục tràn qua, ngày một dồn dập. Bằng âm thanh thô bạo, hối hả, anh cuống cuồng giật mạnh khóa kéo, váy cô và thả nó rơi xuống mắc lại nơi hông, cởi luôn móc áo nịt ngực của cô, phơi ngực cô ra để anh thỏa sức ve vuốt và ngắm nhìn.

Sarah khẽ rên lên khi anh ôm cả hai bầu ngực trong lòng bàn tay, sờ nắn chỗ da thịt mềm mại ấy và nhẹ nhàng mân mê hai đầu nhũ hoa hồng hồng. “Em đẹp quá”, anh rên lên và giọng nói đầy dục vọng của anh khiến cô thấy mình xinh đẹp. Cô thích thú khi ngực mình được ôm trọn trong hai lòng bàn tay anh.

Anh đột ngột xoay cô lại, siết chặt lấy người cô khiến hai bên xương sườn đau nhói, vừa cuống cuồng hôn cô đầy thèm khát. Anh dùng lưỡi mình cho cô biết điều anh muốn và dấu hiệu đó không thể nhầm lẫn được. Sarah hổn hển dưới miệng anh tìm kiếm không khí để thở. “Rome... xin anh!” Nhưng cô không biết cô đang cầu xin anh buông ra hay cầu xin anh mang đến cho mình thêm niềm khoái lạc nguyên thủy. Thân thể cô trở nên trĩu nặng, cùng với sự rộn ràng cuộn lên từ sâu trong lòng khiến cô áp chặt người vào anh thêm nữa. “Được”, anh nói vào cổ cô, hiểu lời cầu xin của cô theo cách anh muốn. Anh ngửa cô ra trên cánh tay mình để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ngực mời gọi và quyến rũ. Cô bật lên tiếng kêu khe khẽ khi đôi môi nóng bỏng của anh ghé sát đầu ngực mình. Bóng tối cuộn qua người, một thứ bóng tối ấm áp, mượt như nhung, phá tan tất cả sự e dè để cô hoàn toàn thuộc về anh. Cô như tan chảy trong niềm ham muốn nguyên thủy, tìm kiếm một cách bản năng những hoan lạc mà anh mang đến cho cô. Hai bàn tay cô rối rít trên thân mình anh cũng như hai bàn tay anh trên người mình, nôn nóng muốn vứt bỏ những lớp quần áo ngăn cách cô với cơ thể rắn chắc của anh. Người anh run lên dữ dội vì những động chạm âu yếm đó và cuộn lên nỗi khát khao được hơn thế nữa.

Rồi họ cùng buông mình xuống sàn, cô cảm nhận lưng mình chạm vào lớp thảm nhung bên dưới. Vì quá nôn nóng, anh không kịp cởi hết quần áo của cô ra mà cứ thế kéo chân váy lên và tuột tất dài xuống đùi. Sarah cuống cuồng với tay tìm anh, nét mặt đắm chìm trong niềm đam mê anh vừa khuấy động trong cô, hơi thở anh trở nên gấp gáp. “Từ từ, từ từ thôi nhé”, giọng anh khàn khàn, anh không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá nhanh và anh tự biết mình đang đến rất gần sự thỏa mãn. Anh muốn biết chắc chắn cô cũng được như vậy, anh muốn nhìn khuôn mặt cô khi cô lên đến cực khoái. Anh kìm lại, vừa vặn người ra khỏi bàn tay thúc giục của cô vừa vuốt ve cô, hôn một cách chậm rãi đầy âu yếm làm cô cong oằn người thêm nữa.

Sarah kêu lên vì sự căng thẳng đang tăng dần, cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú khiến cơ thể như muốn nổ tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Bàn tay ấm áp và những ngón tay sành sỏi của anh đang lả lướt nhảy múa trên thân thể cô, phá hủy sự kiềm chế và đập tan sự tự chủ của cô. “Em buông lỏng người đi nhé”, anh thì thào nựng nịu. Cô nghe theo, miệng bật ra những tiếng kêu vô nghĩa nhưng đầy đam mê, hai tay ôm riết lấy anh khi thân mình quằn quại trong niềm khoái cảm đang xâm chiếm.

Ngay khi cơn khoái cảm trong cô bắt đầu dịu đi, anh ghìm chặt cô xuống sàn, lách người vào giữa hai đùi cô và đẩy thật mạnh. Sarah bật lên một tiếng thét xé toạc cổ họng vì không kiềm chế được, trong khi người giật nảy lên vì cú thúc quá bất ngờ. Nhưng rồi cô với tay lên quấn quanh cổ anh, bám lấy anh, dâng hết cho anh cơ thể mượt mà yêu kiều của cô. Hơi thở của anh nặng nề và hoàn toàn mất kiềm chế, nhanh chóng chiếm lấy cô, một cách hoang dại, bất chấp cô đang đau đớn thế nào, một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa đam mê vừa mới dịu bớt trong cơ thể cô. Và rồi trước khi ngọn lửa nhỏ ấy bùng lên thành một cơn bão lửa thiêu rụi lấy cô, anh đạt tới cơn cực khoái của chính mình kèm theo một tiếng gầm bật ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Quá nhiều cảm xúc khiến người Sarah như mê muội, cô vẫn nằm nguyên trên thảm khi anh lăn xuống khỏi người cô. Người rã rời, đầu óc chếnh choáng như của một ai khác. Những cảm giác lạ lẫm ấy vẫn chưa thực sự ngấm hết và cô đang cố gắng vượt qua tình trạng mụ mị này để có thể khám phá và hiểu được chúng. Có thể cô sẽ cứ thế nằm im tại chỗ và thậm chí ngủ ngay được nếu giọng nói, mặc dù đã được kiềm chế nhưng vẫn đầy vẻ giận dữ của anh không kéo cô ra khỏi cơn mê. “Chết tiệt, Sarah, sao em không nói cho anh biết trước!” vẫn còn hơi mơ màng, cô ngồi dậy với những động tác rời rạc, nhăn mặt như muốn ngất, bộ dạng buồn cười khi lóng ngóng với chiếc váy, kéo nó lên vai và đẩy chân váy xuống cho đến khi che kín chân. “Em... cái gì cơ?”, cô lẩm bẩm vẻ cực kỳ bối rối. Đột nhiên cô cảm thấy không còn hứng thú gì nữa, thở dài rồi đưa tay lên che mắt.

Anh chửi thề, một từ tiếng Anh nguyên thủy táp vào làn da nhạy cảm khiến cô co rúm người lại. Cô không thể hiểu tại sao anh tức giận, vì Diane ư? Đột nhiên cô đưa sang cái nhìn đầy ám ảnh khiến anh khựng lại, như thể tấm mạng vẫn thường che cặp mắt cô vừa rơi xuống khiến anh bất giác nhận ra nỗi đau ẩn giấu trong đó bấy lâu. Rồi cô nhìn lảng sang hướng khác và cố khép đôi chân đang run rẩy để đứng lên.

Anh lẩm bẩm vài tiếng gì đó đầy bực dọc, rồi băng qua phòng chỉ bằng ba sải chân, cúi xuống bế bổng cô lên mà không mất một chút sức lực nào. “Thế em trông đợi điều gì nào?”, anh cáu kỉnh, rồi mang cô vào phòng ngủ và đặt lên giường. “Giấu anh là việc vô cùng ngu xuẩn!” Mặc dù còn tức giận, nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng khi cởi quần áo cho cô.

Sarah nằm im để anh săn sóc mình. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được tại sao anh giận dữ. Anh đã không nghĩ đây là lần đầu tiên của cô. Cô chỉ muốn biết thật ra anh thất vọng về cô hay tự giận mình đã không kiềm chế được dục vọng. Khi mặc áo ngủ vào cho cô và đỡ cô nằm xuống gối, anh ngồi xuống giường ngay sát bên cạnh, ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất trong phòng chiếu ngang qua khuôn mặt góc cạnh. Anh hít vào một hơi thật sâu như muốn lấy lại tự chủ. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ hài hước khiến cô muốn bật cười, môi hơi xếch lên. Cô cố kìm lại, nhận ra rằng người đàn ông này đang không có tâm trạng hài hước, nhưng cô đã cười mất rồi. Môi cô cong lên với nụ cười âu yếm và dịu dàng trêu anh, “Quan hệ tình dục không biến em thành người tàn tật đâu. Lẽ ra cứ để em tự cởi quần áo đi.”

Anh nhìn cô giận dữ, rồi nhận ra vẻ âu yếm trong nụ cười đang muốn anh chia sẻ giây phút này với cô. Nhận ra mình đang xem cô như một người bị thương cần được chăm sóc mà lại mất bình tĩnh vì một điều không đáng, anh bỗng thấy ngượng ngập. Anh cố gạt đi cảm giác ấy để lấy lại vẻ nghiêm nghị. “Vậy thì em đã may mắn hơn em đáng được nhận rồi đó. Chắc anh làm đau em rồi, rất đau đấy. Quái quỷ thật, lẽ ra em phải cho anh biết đây là lần đầu tiên của em chứ!”

“Em xin lỗi”, cô nói giọng nghiêm túc vẻ biết lỗi. “Em không biết mình cần phải làm thế.”

Trong một thoáng anh như muốn nổ tung, cơn giận điên cuồng bùng lên trong đôi mắt đen sẫm. Nhưng anh vốn giỏi kiềm chế, ngay lúc này anh đang rất cố, cố không nói gì thêm cho đến khi anh tin giọng mình có thể nhẹ nhàng trở lại. Sau cùng anh vọc tay vào mái tóc rối bù của mình khiến cho nó càng rối thêm. “Em đã ba mươi ba tuổi rồi. Thế quái nào mà em vẫn còn là một trinh nữ được chứ?”

Những lời nói cứ tuôn ra một cách vô thức, không hề theo ý anh. Sarah vô cùng hổ thẹn khi nhận thức được rằng mình hoàn toàn là một kẻ lỗi thời. Nếu được sinh ra vào thế hệ trước đó, thì cô đã không bị xem là cổ hủ và thậm chí đến khi lấy chồng, sự trinh tiết của cô sẽ được đánh giá cao. Thay vào đó, cô giờ đây lại trở thành người lỗi mốt trong một xã hội tân tiến hơn. Không phải vì cô không có những tò mò hay ham muốn thường tình, hay bởi cô quá đoan trang, mà chính cái ý thức luôn muốn giữ mình trong một phạm vi an toàn đã ăn sâu trong lòng ngăn cô liều “đi đến tận cùng” trong tất cả các mối quan hệ mà theo cô chỉ là tầm thường và thoáng qua. Rồi cô gặp Rome và điều đó đã tước hết cơ hội của tất cả những người đàn ông khác, nhưng Rome cũng không phải dành cho cô. Và nếu không có được anh, thì cô cũng chẳng muốn người nào khác, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại không thể giải thích cho anh hiểu được.

Thậm chí cô cũng không cố trả lời mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trầm buồn, ánh sáng vừa bừng lên trong mắt khi nãy đã biến mất.

Người Rome đột nhiên run bắn như bị nện một cú trời giáng, anh nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt đau đớn. Diane sẽ nói gì nếu cô ấy biết anh vừa quyến rũ bạn thân nhất của mình? Lòng anh đau như có ai vò xé bên trong, cảm giác đau đớn và tội lỗi dâng trào khi đột nhiên nhận ra hành động thỏa mãn dục tính anh vẫn tìm kiếm ở những người đàn bà khác, mà lâu nay anh vẫn xem là sự phản bội, chẳng thấm vào đâu khi so với cách anh phản bội Diane qua Sarah. Với anh, Sarah không phải là một thân thể vô danh. Anh nhận biết cô trong từng khoảnh khắc, anh muốn cô vì tính cách và những nét đặc trưng của riêng cô. Không chỉ thế, niềm khoái cảm anh có với cô thật choáng ngợp, xóa sạch hoàn toàn những ký ức về những lần ân ái với vợ, về những giây phút nằm trong đêm và trò chuyện cùng cô ấy sau mỗi lần gần gũi. Anh đã không hề nghĩ gì đến Diane, trong đầu anh hoàn toàn là hình ảnh của Sarah, tất cả những cảm xúc đều hướng về cô, đó là điều phản bội lớn nhất.

Đã đến lúc anh phải rời khỏi cô. Anh đứng lên và ngập ngừng đi băng qua phòng, tay vọc lên tóc vẻ bối rối cùng cực. Tại sao cô cứ nằm đó nhìn anh với cặp mắt đầy bí ẩn như vậy? Anh không thể hiểu nổi dù chỉ một chút. Anh đã nghĩ rằng nếu có thể chiếm được cô và đặt vào vị trí tầm thường như tất cả những người phụ nữ đã ăn nằm với anh trong hai năm qua, thì sự bí ẩn nơi cô sẽ biến mất và anh sẽ không còn cảm thấy bị ám ảnh nữa, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, bây giờ ở cô lại xuất hiện một sự bí ẩn khiến cô còn huyền ảo hơn trước và lại trở về trạng thái xa cách cố hữu, quá xa để cho anh có thể với tới được.

Đột nhiên điều đó vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của anh. Anh cảm thấy khó thở, nhìn cô với vẻ trừng trừng giận dữ vì sự sợ hãi dâng lên bao trùm lấy anh. “Khốn kiếp”, anh thốt lên căm phẫn. “Này, em có sao không đấy?”

Sarah nhếch một bên mày. “Em ổn.” Giọng lạnh nhạt và hết sức kiềm chế, như thường lệ.

“Anh phải về”, anh nói khẽ. “Anh xin lỗi, anh biết mình hành động như một thằng khốn, nhưng anh không thể...” Anh ngừng lại, lắc đầu thất vọng “Ngày mai anh sẽ gọi cho em.”

Gần đến cửa thì anh nghe tiếng Sarah vọng ra. “Không cần đâu. Em ổn thật.” Anh ngoái nhìn với vẻ hung dữ rồi đi luôn, vài giây sau cô nghe thấy tiếng sập cửa. Ngay lập tức, cô vùng dậy và bước ra khóa cửa lại, rồi trườn lại vào trong giường, nhăn mặt bởi những cử động vừa rồi khiến toàn thân đau nhừ.

Thế là tình bạn mong manh đang chớm nở giữa hai người đã vỡ tan chỉ bởi ham muốn tầm thường nhất thời. Anh vẫn mãi như vậy, dù cô đã dâng hiến trọn vẹn cả thân xác lẫn con tim. Cô biết quan hệ giữa hai người lúc này chưa đủ sâu đậm để có thể dẫn đến sự gần gũi thân xác như vậy. Anh đã chiếm lấy cô và cô đã trông thấy sự giận dữ cũng như cảm giác tội lỗi trong đôi mắt khi anh nhìn cô. Bởi vì rất hiểu anh nên cô biết lúc đó anh đang nghĩ về Diane và thấy hối hận vì khoảnh khắc buông thả, thiếu kiềm chế trên thảm. Sarah không khóc. Cô đã hy vọng, nhưng giấc mơ quá ngắn ngủi đến nỗi cô không để mình tin vào nó. Anh đã đi rồi. Vậy là cô sẽ chẳng bao giờ có được anh, về mọi mặt. Cô không có lòng tin của anh, hay tình yêu của anh. Sự quan tâm của anh với cô không hề mang một ý nghĩa gì cả. Giờ thì sao đây? Liệu cô có thể tiếp tục làm việc cùng công ty, nhìn thấy anh hằng ngày nữa không? Hay cuối cùng cô lại rơi vào tình trạng bất lực và chỉ biết thu mình vào một xó rồi ngồi tự an ủi chính mình? Xét cho cùng, cô đã rất bản lĩnh suốt nhiều năm và cũng chẳng buồn nhớ mình như thế đã được bao nhiêu năm, rốt cuộc cái bản lĩnh đó cũng chẳng mang lại được điều gì ngoài nỗi đau triền miên lấp đầy trong tim và một căn hộ trống vắng. Cô đã ba mươi ba tuổi, đã qua cái tuổi đẹp đẽ để lấy chồng và sinh con, còn tình yêu cô hằng khao khát cũng lẩn tránh cô.

Cái kết cục cuối cùng của cuộc đời cô là có một căn hộ xinh xắn, một chiếc xe đúng mốt và lãng phí cả cuộc đời để đi yêu chồng của bạn thân. Thời gian và cuộc đời cứ thế đi ngang qua, lướt qua đôi tay đang dang rộng đón chờ, nhưng không dừng lại để mắt đến cô dù chỉ một chút.

Khi quá khứ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp thì nửa đêm là thời gian tốt nhất để cô lập kế hoạch cho tương lai. Cô nằm im, tự ép mình phải suy nghĩ hợp lý và thận trọng, dù lòng có đau đớn đến mấy. Điều cần quan tâm nhất bây giờ là phải mau chóng tìm ngay một công việc khác. Nếu ngày nào cũng gặp thì cô sẽ không bao giờ quên được anh. Sáng thứ Hai tới cô sẽ bắt đầu tìm một công việc phù hợp cho mình và không nghĩ đấy là việc quá khó khăn bởi cô có nhiều bạn bè và mối quan hệ trong những năm làm việc cho Spencer - Nyle, nơi cô chăm chỉ làm việc để thăng tiến trong nghề nghiệp mà thực lòng không hề muốn. Diane từng là một người có nhiều tham vọng, cũng từng lập ra những kế hoạch lớn cho tương lai nhưng đến khi gặp Rome thì cô quẳng hết. Còn Sarah, tất cả những gì cô muốn chỉ là có một ai đó để yêu thương, một người chồng tận tụy, những đứa con để quan tâm chăm sóc và một tổ ấm là chốn ẩn náu giúp cô lánh xa những bụi bặm cuộc đời. Lại một lần nữa cô nhận ra rằng người đàn ông yêu cô sẽ không bao giờ là Rome.

Giờ đây, nỗi đau ấy bóp nghẹt trái tim cô vẫn mạnh mẽ và mới mẻ hệt những ngày đầu.

Liệu có điều gì tốt đẹp đến với cô dù đã rời bỏ Spencer - Nyle nhưng trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến người đàn ông mà mình không thể có? Đã đến lúc - thực sự đã đến lúc - cô phải quên Rome và bắt đầu tìm kiếm một người có thể đáp lại tình yêu của cô. Trong tâm trí cô bỗng xuất hiện khuôn mặt xương xương và thông minh của Max. Cô nín thở. Max ư? Cô không thể lợi dụng anh được.

Anh đáng có được điều tốt đẹp hơn thế. Nhưng quả thực cô bị Max cuốn hút hơn tất cả những người đàn ông khác, ngoại trừ Rome. Nếu anh mời cô đi chơi lần nữa, cô sẽ chấp nhận. Rồi cô cũng sẽ rời công ty nên sẽ chẳng còn tồn tại mối nguy hiểm nào liên quan đến quan hệ giữa ông chủ và thư ký nữa.

Từ từ rồi cô cũng sẽ yêu anh. Có lẽ tình yêu đối với anh sẽ không bao giờ sâu nặng và mãnh liệt như với Rome, nhưng trên đời này có nhiều loại tình yêu và tất cả chúng đều đáng giá. Kể từ bây giờ, cô sẽ không bỏ qua chúng nữa.

Cái kế hoạch táo bạo và mới mẻ đó không bao giờ có cơ hội thực hiện. Sáng hôm sau mới chưa đến bảy giờ cô đã bị dựng dậy bởi tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Cô loạng choạng tụt xuống giường, tìm cái áo choàng khoác vội lên người rồi đi ra cửa. Đứng tựa người vào cửa mệt mỏi, những bắp thịt vẫn còn đau mỗi khi cử động, cô thận trọng hỏi vọng ra. “Ai đó?”

“Rome đây.”

Sarah đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô dựa hẳn người vào cửa. Làm sao có thể quên được anh khi hết lần này đến lần khác anh cứ xông vào cuộc đời của cô? Tổn thương vậy đã là đủ quá rồi. Cô không cho phép mình giữ trong đầu hình ảnh anh chiếm giữ cô vì cô không thể chịu nổi chuyện đó, không thể bắt đầu chấp nhận được việc anh có cô rồi bỏ đi ngay sau đó. Diane vẫn còn đó, vẫn luôn tồn tại giữa họ.

“Sarah,” anh ra lệnh bằng giọng trầm trầm khi thấy cô không chịu mở cửa. “Chúng ta phải nói chuyện. Mở cửa cho anh.”

Cô cắn môi, biết chắc rằng ắt sẽ phải có một cuộc tranh luận thẳng thắn nên cô xoay khóa mở cửa, rồi bước lùi sang một bên nhường lối cho anh bước vào. Cô liếc nhanh sang anh rồi nhìn lảng qua hướng khác. “Anh uống cà phê nhé?”

“Ừ, nhiều vào. Đêm qua anh không ngủ.”

Bộ dạng anh lúc này quả thực giống người mất ngủ cả đêm. Dù anh đã thay trang phục, quần jeans và áo polo đỏ, đối lập với nước da nâu, nhưng những đường nét trên khuôn mặt khắc khổ hơn thường lệ, hai mắt thâm quầng. Trông anh rầu rĩ và thậm chí có vẻ dữ tợn. Anh theo cô vào bếp, trong lúc cô đặt ấm pha cà phê anh đứng tựa hông vào chiếc ghế đẩu, một bàn chân đi bốt ngoắc vào thanh ngang bên dưới ghế, chân kia duỗi ra phía trước. Anh nhìn cô thật kĩ, tự hỏi tại sao cô trông vẫn điềm tĩnh như vậy mặc dù rõ ràng vừa mới bị lôi ra khỏi giường. Ngoại trừ mớ tóc nhạt màu rối tung, trông cô xa vắng như một bức tượng thạch cao lạnh nhạt, đáng yêu nhưng xa cách.

“Anh muốn em,” anh đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình mắt mở to, tròn xoe.

“Anh đã lên kế hoạch để có em.” Anh nói tiếp và thăm dò những nét thay đổi trên khuôn mặt, chú ý phản ứng của cô. “Đêm hôm qua không phải là do anh thiếu kiểm soát, anh đã có ý định chiếm lấy em ngay giây phút ép em rời khỏi buổi tiệc. Anh đã định chiếm được em rồi quên ngay. Nhưng sự việc đã không đi theo hướng như thế”, giọng anh từ tốn. Sarah nhìn trân trối vào ấm cà phê như thể những giọt cà phê chậm chạp rơi xuống bình thủy tinh đang hút hồn cô. “Em cũng thừa nhận rằng mọi việc đều diễn ra đúng theo kế hoạch của anh”, cô ép cho giọng mình nói thật nhẹ nhàng. “Em không thể lấy gì để so sánh với nó, nhưng giờ đây có vẻ như kế hoạch của anh rất thành công một phần là tại em không kiềm chế được ham muốn của mình. Ngay cả ý nghĩ nói không với anh cũng không hề tồn tại trong đầu em.”

“Kế hoạch của anh phá sản cũng bởi thế. Đó là lần đầu tiên của em và anh không thể quên được. Anh đã gây nguy hiểm cho em vì anh đã không dùng biện pháp...”

Sarah giật bắn người, khi ý nghĩ mang thai lần đầu tiên dội vào óc cô. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, nhẩm tính trong đầu, rồi thở phào nhẹ nhõm dựa người vào tủ bếp.

“Em sẽ không có đâu”, cô nói khẽ. “Không đúng ngày.”

“Ơn Chúa”, anh nhắm mắt lại thở dài. “Vậy mà anh đã rất lo lắng. Nếu điều đó xảy ra anh sẽ day dứt lắm.”

“Em lớn rồi”, cô nhấn mạnh, đẩy nỗi sợ hãi khỏi đầu óc. “Anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với em.”

“Dẫu biết thế nhưng anh vẫn thấy có trách nhiệm với em. Diane yêu quý em”, anh vừa nói vừa chăm chú nhìn cô. “Cô ấy sẽ không tha thứ cho người nào làm em tổn thương, giờ thì mọi điều anh đã làm đều mang đến cho em sự đau đớn. Chắc cô ấy cũng muốn... muốn anh quan tâm đến em”. Anh hít một hơi thật mạnh, mắt sáng lên, toàn thân cứng lại vì căng thẳng.

“Sarah, lấy anh nhé?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...