Con Gái Trùm Mafia

Lãng Quên



Căn phòng phút chốc trở nên vắng lặng, niềm chan hòa hạnh phúc trong lòng Đại Tuyết lụi tàn. Tiếng cúp máy làm cho không khí thêm nặng nề và u ám. Đôi mắt xanh của nó mất kiểm soát, đồng tử co giãn liên tục. Nó đang cố gắng trấn tĩnh lại, cố hiểu những gì mà tai vừa nghe thấy.

- Cậu làm gì lâu thế? Tớ mang cơm về này. - Xuân Trà hờn dỗi trách, đóng cửa phòng lại, tay xách 2 hộp cơm.

- Sao vậy? Mẹ Bảo Đông gọi cậu à? - Cô hiếu kì hỏi khi thấy màn hình vẫn còn sáng đèn. - Có chuyện gì hả?

- Tớ phải đi Pháp ngay lập tức! - Đại Tuyết vùng lên như mất hết kiểm soát.

- Cái gì?! Để làm gì chứ? Chẳng phải Bảo Đông sắp về sao?- Xuân Trà hoảng sợ, nắm chặt vai nó.

- Bạch Ngân!! Cô ấy giết anh ấy mất!!

-Bình tĩnh đi! Lúc này thì không thể được, làm sao cậu có thể làm hội chiếu ngay bây giờ, ít nhất cũng mất vài tuần mới xong lận, bình tĩnh đi!

- Cậu không hiểu à?! Khả Hân và anh ấy là người thân duy nhất của tớ! Nếu có chuyện gì thì sao?!

Chát!

5 ngón tay của Xuân Trà hằn lên má của nó, Đại Tuyết nức nở khóc chẳng khác gì đứa con nít. Nó dụi đầu vào người Xuân Trà mà khóc.

- Khóc đi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà - Xuân Trà vỗ về, dù nhỏ con hơn Đại Tuyết khá nhiều nhưng cô vẫn gồng mình làm chỗ tựa cho nó.

Ngày hôm sau, 8h15.

- Cả lớp vào chỗ nào - Cô Hồng Liên nhắc nhở, bất chợt nhìn thấy nó ở dãy cuối.

- A, Đại Tuyết đây mà! Chào mừng em trở lại - Cô cười.

- Cảm ơn cô - Nó cũng cười đáp lại.

- Còn Bảo Đ... - Câu nói của cô ngay lập tức bị ngăn lại khi Xuân Trà và Gia Hân ra dấu sau lưng nó.

- Đừng cô, đừng nhắc - Cả hai thì thầm.

- Ok! - Hồng Liên ra dấu.

- Thôi bắt đầu học nhé? Các em lấy tập ra đi.

- Cô không kiểm tra sao? - Thanh Trúc đứng dậy hỏi.

- Bà giết tôi luôn đi!! - Anh Tuấn đang ngon giấc thì bật dậy, hét lên - Tôi chưa học bài nữa!!

- Kêu học không học còn to mồm tên thái giám kia!! - Gia Hân đang nhồm nhoàm ăn vụng thì đập bàn đe dọa Anh Tuấn.

- Cô quên nữa, mấy em lấy giấy ra kiểm tra - Cô Hồng Liên nghiêm nghị.

Bài kiểm tra diễn ra trong sự nhốn nháo, nhộn nhịp như Tết. Hồng Liên nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết trong khi đám học sinh lao nhao hỏi bài, tụ năm tụ bảy với nhau. Xuân Trà tập trung toàn bộ chí lực vào bài, tính toán cẩn trọng trong khi Tuấn Anh mếu máo "chạy giặc".

- Hết 15 phút đầu! Về chỗ hết nhanh lên! - Gia Hân ra lệnh.

Ngay lập tức, tiếng bàn ghế va vào nhau bắt đầu ồn ã. Vì sao lại vậy ư? Đầu năm, Hồng Liên đã ra một chính sách đặc biệt, 15 phút đầu của kiểm tra một tiết, ai cũng có thể tự do đi hỏi bài, nhưng sau 15 phút đó, ai cũng phải tự lực cánh sinh, nếu vi phạm sẽ bị cô bắt phạt và dĩ nhiên hình phạt sẽ do tập thể lớp thống nhất.

- Cậu xong rồi hả? - Xuân Trà lay nhẹ Đại Tuyết.

- Ừ, cậu xong chưa?

- Xong rồi! Ghê chưa? Nhờ ơn mấy cậu đó!- Cô nàng háo hức, mắt cong lại như nửa vầng trăng.

- Xong rồi! Ghê chưa? Nhờ ơn mấy cậu đó!- Cô nàng háo hức, mắt cong lại như nửa vầng trăng.

- Tốt!

Reng!!

- Không!!!! - Anh Tuấn thét lên một tiếng khiếp đảm.

- Nộp bài nào! - Gia Hân hớn hở giật lấy tờ giấy của cậu, đi thu bài.

- Hôm nay tới đây thôi nhé, tiết sử cố gắng nghe giảng, sắp thi rồi đó mấy đứa - Hồng Liên sắp xếp tài liệu, dặn dò.

- Biết rồi,mẹ gấu! - Cả lớp đồng thanh nói.

9h49.

Căn tin ồn ào, tiếng nói hòa lẫn vào không khí. Bầu trời mát mẻ,nắng chỉ lưa thưa đổ dài, mờ nhạt. Một việc vụt qua đầu khiến Đại Tuyết chột dạ. Nó nhanh chóng mở điện thoại, mắt chăm chú.

- Tài khoản của tớ đang hao hụt - Nó lầm bầm, hơi hốt hoảng.

- Tại sao? Cậu có xài gì nhiều đâu? - Thanh Trúc hỏi.

- Tớ mua súng - Nó đáp tỉnh bơ - Ít nhất từ lúc lấy được cái thẻ tới giờ thì gần 5 khẩu rồi.

- Đừng nói cậu... - Gia Hân há miệng.

- Không, tớ chỉ mua để sưu tập thôi, không mua đạn - Nó lướt điện thoại.

- Vậy cậu đã tiêu bao nhiêu rồi? - Anh Tuấn ngồi xuống kế Gia Hân, mở lon nước.

- 7 triệu ... - Nó rà từng con số trên màn hình.

- Đối với gia đình cậu thì ít mà - Xuân Trà ngây ngô.

- Đô la - Nó ngước mắt lên, đơ mặt.

- 7 TRIỆU ĐÔ??!! - Cả đám há hốc.

- Vậy cậu nên kiếm việc làm trước khi quá muộn đi - Thanh Trúc đưa ra ý kiến.

- Việc gì?

- Cậu có thể tự do ra ngoài mà nhỉ? Vậy mai hãy thử xin việc xem.

- Sao mà xin được? - Nó ngước đôi mắt trong veo lên hỏi, màu xanh trong mắt nó làm mọi người khựng lại.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm. Ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nhưng đa phần đều chung một mục đích:" Cậu ấy thực sự ngốc tới mức này ư?!"

Sau vài phút trầm mặc, cuối cùng, Thanh Trúc đành mở lời giúp cả đám:

- Thế tớ giới thiệu nha? Chị tớ có quán cafe, cậu có thể làm phục vụ, dễ lắm, chỉ cần dọn bàn, bưng món rồi khi quán đóng cử thì dọn dẹp rồi về, lương hậu hĩnh lắm à!

- Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều!- Nó vui vẻ, vấn đề nhanh chóng được giải quyết.

- Không biết Đại Tuyết mặc đồ phục vụ nhìn ra sao nhỉ? - Anh Tuấn tưởng tượng.

- Không biết Đại Tuyết mặc đồ phục vụ nhìn ra sao nhỉ? - Anh Tuấn tưởng tượng.

- CÁI GÌ? - Gia Hân liếc Anh Tuấn.

- Không có gì, nàng đừng tức giận mà!- Cậu ngay lập tức chữa cháy.

- Còn việc học? - Xuân Trà lên tiếng.

- Cậu ấy học có khi còn khủng hơn tụi mình - Thanh Trúc nói - Không cần phải lo.

7h tối.

Nó thong thả lau khẩu súng Beretta-92, ngắm nghía từng chi tiết. Xuân Trà qua phòng bạn nên chỉ có một mình nó. Điều hòa man mát thổi, mùi nắng ban chiều còn vương lại trên mền gối, tỏa hương khắp phòng. Nó chợt nhớ đến anh, có lẽ giờ này anh tỉnh rồi nhỉ? - Một ý nghĩ ngây thơ vụt qua chớp nhoáng- Nó nhớ mùi củ anh đến khó chịu. Không ngần ngại, Đại Tuyết quay số, gọi cho Khả Hân.

- Alô? Đại Tuyết hả con? Con khỏe không? - Sự ấm áp quen thuộc của bà khiến nó nhẹ nhõm.

- Con khỏe, cô khỏe chứ? - Nó lễ phép.

- Khỏe, có việc gì sao?- Bà hỏi, giọng có chút lo lắng.

- Chỉ là con sắp đi làm, con rất muốn thông báo cho cô biết ...

- Vậy ư? Thế thì tốt quá còn gì?

- Bảo Đông sao rồi cô? - Nó nghẹn lại khi nhắc đến tên anh.

- ...

- Cô ơi?

- ...

- Alô?

- Con nói chuyện với nó đi nhé? Đây.

- Anh? - Nó mừng rỡ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

- Em có việc muốn kể anh nghe! Em sắp đi làm đấy! Em nhớ anh lắm, em vẫn sống tốt, anh sao rồi?

- ...

- Anh biết không? Mấy ngày không có anh, em biết tự chăm sóc lắm nha, vậy mà trước giờ anh cứ khăng khăng em không tự lo được. - Nó hạnh phúc reo lên.

- ...

- Sao thế? Thường ngày anh nhoi lắm mà! Ít ra cũng ghẹo em đi chứ?

- ...

- Đừng im lặng nữa mà! - Nó nức nở, mái tóc đen dài xõa xuống, che đi khuôn mặt đang tràn nước mắt.

- ...

- Trả lời em đi - Đại Tuyết như thét lên trong điện thoại.

- Trả lời em đi - Đại Tuyết như thét lên trong điện thoại.

Tút...

Mọi thứ lại trở về sự vốn dĩ trước đó, chỉ có nó đang run bờ vai nhỏ mà khóc. Người duy nhất mà nó yêu thương hết lòng nay cũng bỏ rơi nó. Những gì trước mắt nó như sụp đổ, tất cả những cạm bẫy mà anh cùng nó trãi qua cứ như chưa từng tồn tại. Nó chỉ biết khóc, khóc đến khi lả đi.

Ánh nắng lấp lóa qua từng mảng mây ngoài trời. Nó thẩn thờ tỉnh dậy, lờ mờ nghĩ việc hôm qua chỉ là một giấc mơ. Tiếng thở nhịp nhàng của Xuân Trà tựa như tiếng thở của căn phòng. Đại Tuyết xếp mền gối lại, đờ đẫn thay đồ. Hôm nay là ngày đầu làm việc của nó.

- Đại Tuyết à? Cậu dậy chưa? - Thanh Trúc gõ cửa, ôn tồn hỏi.

- Tớ đây, đi thôi - Nó mở cửa phòng, mỉm cười chào.

- Trời đất, mắt cậu sưng húp luôn kìa! Chuyện gì vậy?

- Không sao, tớ chỉ thức khuya coi phim thôi, mình đi chứ?

Đường phố thưa thớt người qua lại, hàng cây đại cổ thụ ven đường nhẹ đong đưa theo gió. Thanh Trúc dừng xe trước một cửa tiệm nhỏ nhắn, nép mình trên một con phố yên tĩnh. Với màu trắng, đỏ và đen làm chủ đạo; cửa kính được lau sạch bong, từ bên ngoài có thể ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức.

- Cậu ổn chứ? Lần đầu thấy tiệm bánh mà nhỉ? -Thanh Trúc thúc tay nó.

- Ừm! Đẹp nhỉ? - Nó gượng cười, tim đập dồn dập vì hồi hộp.

- Thôi nào, cậu là con gái trùm mafia mà! Mạnh mẽ chút coi! - Thanh Trúc động viên nó, mở cửa tiệm.

Cái chuông bạc được điêu khắc tinh xảo nhẹ rung lên, tạo thành một tiếng động vui tai. Cửa tiệm được bố trí rất đẹp mắt, sàn gỗ, bàn ghế thì được đặt gần cửa sổ. Tủ bánh thì đang trong quá trình "hoàn thiện", có lẽ chủ tiệm vẫn đang chờ mẻ bánh trong lò.

- A, Thanh Trúc! - Một người con gái bước ra từ rèm, phía nhà bếp. Chị buộc hờ tóc với một dải ruy băng xanh, dáng người mảnh khảnh, mắt to và long lanh như 2 viên ruby. 2 bàn tay nhỏ nhắn, nhưng tiếc là lại có khá nhiều vết bỏng.

- Bạn em đây sao? Đáng yêu quá! - Chị ấy tự nhiên nựng Đại Tuyết.

- Vâng, đây là Đại Tuyết, còn đây là Tường Lam. - Thanh Trúc giới thiệu.

- Rất vui được biết em! Ế?! Em là người nước ngoài sao? - Tường Lam sửng sốt, nhìn chằm chằm vào mắt nó. Chị như bị hút vào cái màu xanh quyến rũ đó.

- Em cũng rất vui khi biết chị, chị ... đừng ngắt mặt em nữa nha, đau lắm - Nó ngọng nghịu nói.

- Chị xin lỗi, em nhìn cưng quá!

- Vậy tớ xong nhiệm vụ, chừng nào về thì gọi tớ - Thanh Trúc khẽ nhìn trộm vào tủ bánh đầy màu sắc.

- Em muốn bánh nào? Bánh sừng bò phô mai đúng không? Để chị lấy cho.

- Hì! Chỉ có chị là hiểu em.

- Thế em phải làm gì? -Đại Tuyết hỏi.

- Em ra bếp, nhớ mang tạp dề vào nhé, sau đó mở lò nướng, lấy bánh ra để lên bàn, chị sẽ ra ngay - Tường Lam chỉ dẫn chi tiết.

Vừa bước vào bếp, nó suýt nữa phát nôn khi ngửi được mùi bánh nướng. Lúc nãy vì đứng bên ngoài nên mùi bánh không đến nỗi khiến nó phát ốm. Dù ghét cay ghét đắng dồ ngọt, nhưng vì tính tiêu xài hoang phí mà nó đã tự kiểm điểm, nên đành phóng lao thì phải theo lao thôi. Nó nhìn vào lò nướng, những chiếc bánh xinh xắn đang nở lên, lớp caramen bên trên tan chảy ra và quyện vào bánh. Cẩn thận mở lò, nó với tay lấy một cái tạp dề màu đỏ, đeo vào đôi găng hình mèo rồi đưa tay vô, đỡ khay bánh ra. Gần 5 phút trôi qua thì cuối cùng khay bánh mới yên vị trên bàn, khói nhẹ bốc lên.

6h, Pháp.

- Con trai à, con bé vẫn đang đợi con về đấy, thức dậy đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...