Con Gái Trùm Mafia

Đại Chiến



Đại Tuyết khuấy nhẹ ly cà phê đang nghi ngút khói, chẳng buồn uống một hớp.Từ tầng 40 của khu chung cư, nó có cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng có gì đó khiến nó hơi nhớ! Nó nhớ cái cảm giá bị làm phiền, nhớ những tiếng cười đùa ở trường với Xuân Trà, Gia Hân, Thanh Trúc, Anh Tuấn và người nào đó. Mắt nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trời lại mưa, hệt như ngày mà Bảo Đông đến tìm nó. Nhưng chỉ khác nơi chốn, nó đang thu mình trên chiếc giường ấm áp, đầu óc bâng quơ đâu đâu.

- Chúng ta sẽ dừng cuộc tìm kiếm - Cô Hồng Liên buồn bã nói.

- Hả?! Tại sao vậy cô!? - Xuân Trà bức xức.

- Đại Tuyết đã rút đơn khỏi trường, con bé đã chuyển đi.

- Nhưng... ít nhất cô cũng biết cậu ấy đi đâu chứ?- Thanh Trúc lễ phép hỏi.

- Cô rất tiếc, anh trai của con bé không đề cập gì đến chuyện đó. Nhưng tuy bên nhau không lâu, cô lại có cảm giác như Đại Tuyết đã học với ta từ đầu học kì ấy.

Rầm!!

Bảo Đông đứng bật dậy, mạch máu long lên trong đôi mắt đen xoáy trông vô cùng đáng sợ.

- Chuyện gì vậy? -Gia Hân hốt hoảng.

- Bình tĩnh đi Bảo Đông! - Anh Tuấn vỗ vai cậu.

43 cặp mắt đổ dồn về cậu, cả lớp học im phăng phắc. Cậu móc điện thoại ra, giận dữ như muốn thét vào điện thoại:

- Tụi bây lết xác qua đây cho tao! Thằng Đại Phong muốn ăn đạn! Mau lên không chính tao sẽ giết từng thằng!

- Vâng thưa cậu chủ - Một gã người Pháp run sợ đáp.

- Thưa cô, em có việc. - Dứt lời, cậu soải chân bước ra khỏi lớp học trong sự sững sờ của cả lớp, sát khí của cậu như phừng lên trông thấy. Cậu đi ngang qua lớp 11A, cả đám đều ngã người dõi theo cậu, mọi ánh mắt hiếu kỳ đều dán chặt theo từng bước chân của cậu.

- Cậu ấy đi đâu thế? - Kim Nhã nghiêng đầu hỏi.

- Chắc chuyện gia đình thôi - Thành Đạt bình thản trả lời.

Đại Tuyết nhấc điện thoại, nhìn vào màn hình một hồi lâu rồi nhếch mép.

- CÔ ĐANG Ở ĐÂU???

- Anh không cần biết - Nó lém lỉnh.

- Anh không cần biết - Nó lém lỉnh.

- Anh muốn em gặp một người - Đại Phong gõ cửa.

- Vào đi - Nó xóa tin nhắn rồi nói.

- Em nhớ người này chứ?- Đại Phong dắt vào một cô gái, cánh tay trái của cô có vết khâu khá dài, nhìn tổng quan, tất cả đều đẹp, chỉ có cánh tay là vô cùng xấu xí và không hề đẹp mắt tí nào.

- Tay cô bị gì vậy?

- Tôi bị bắn - Người con gái đó đáp lại lạnh tanh.

- Vết thương này thật xấu xí, cô biết chứ? - Nó thẳng thắn, khinh bỉ nhìn.

- Cô ấy là Ngọc Bích, em nhớ chứ? - Đại Phong nhìn nó với ánh mắt thăm dò.

- Tất nhiên! - Nó cầm điện thoại lên, bấm gì đó rất nhanh rồi bỏ vào túi.

- Nó là đứa mà em đã bắn lúc ở Pháp.

Cửa kính nhạt nhòa màu trong suốt và lạnh buốt của mưa.Cả ba người im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở hắt ra của Ngọc Bích khi nghe Đại Tuyết kết thúc câu nói. Bỗng không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Cạch.

Một tiếng lên nòng lạnh lùng, Ngọc Bích chĩa thẳng khẩu súng trên tay về phía nó. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ căm phẫn, như sắp nhào tới ăn tươi nuốt sống Đại Tuyết. Đại Tuyết ngây người, đôi mắt xanh đầy ám ảnh nhìn tựa như nhìn sâu vào tâm can Đại Phong - người anh mà nó luôn trân trọng và yêu thương. Nay đang thản nhiên nhìn nó đang bị chĩa súng .

- Em biết đó, em gái. Đáng lẽ cha mẹ đã giết em từ lâu rồi. Nhưng họ lại quá sợ hãi, sợ Da Vinci sẽ khiến cho họ không còn đường sống.Cho nên thần may mắn đã giúp em tồn tại đến giờ đấy. - Đại Phong cười đểu.

- Nhưng xem này, anh đã kiếm được môt người hận em đến tận xương tủy đấy - Đại Phong đặt tay lên vai Ngọc Bích - Cô gái này và anh đã thỏa thuận! Cô ấy sẽ đươc giết, hành hạ, tra tấn hay làm bất cứ thứ gì để em phải sống không bằng chết.

- Ngược lại, tôi sẽ giấu kín việc thấy Đại Phong bí mật sai người giết hại ông bà Đại Tùng và Mỹ Hoa và đổ lỗi cho Da Vinci.- Ngọc Bích tiếp lời.

- Vậy sao các người nói cho tôi biết? -Sắc mặt nó không hề thay đổi.

- Vì dù sao em cũng chết, nên chẳng mất gì khi kể cho em nghe những điều mà bao lâu nay anh và cha mẹ đã tốn biết bao nhiêu công sức để giấu chứ? Với nếu giờ trốn ra, thì sao mà em có thể chống lại gần mấy chục tên vệ sĩ hử?

- Ngu - Nó nhếch mép, ánh mắt xanh biếc trở nên hoang dại.

- Ngu - Nó nhếch mép, ánh mắt xanh biếc trở nên hoang dại.

- Hả? - Cả 2 người cùng thốt lên.

- Không nhớ em đã từng dành phần lớn thời gian để học xài súng à?

Lách cách.

Nó lên nòng 2 khẩu súng ngắn đã giấu sẵn dưới váy, chạy sượt qua 2 người đang thẫn thờ vì câu nói khi nãy. Đại Phong chưa kịp né thì đã bị nó ột vố thật đau vào bụng, ngã phịch xuống sàn. Ngọc Bích phản xạ nhanh, ngã ngửa cả người ra né cán súng mà nó ra sức vung vào cổ cô, Ngọc Bích lấy hết sức, bật người lên rồi ra sức đấm thật mạnh vào mặt Đại Tuyết.

Nó lảo đảo người, nhanh chóng lấy lại cân bằng rồi xoay một vòng, thẳng chân đạp Ngọc Bích, Đại Phong vừa đứng dậy chưa kịp trở tay thì bị Ngọc Bích ngã vào người. Nó mở tung cửa. Trước mặt nó trên dưới 10 tên vệ sĩ lực lưỡng đang ngạc nhiên nhìn nó, nhưng vẻ ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất khi nghe Đại Phong hét lớn:

- BẮT NÓ!ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT!

Bằng!! Xoảng!!!

Một tràng âm thanh hỗn tạp vang vọng cả căn phòng. Nó thở dốc, nòng súng lóe lên hết lần này tới lần khác, khói bốc ra nghi ngút từ họng súng, còn 5 tên. Với thân hình khổng lồ nhưng lại vô cùng chậm chạp so với thân hình nhanh nhẹn của nó. Không áo chống đạn cho vệ sĩ, là sở thích quái đản của Đại Phong, anh thường nói:

-Những kẻ khôn thì sẽ không bao giờ để mất mạng, anh không thể tốn tiền một cách vô lí cho thứ rác rưởi như chúng.

- Đứng lại!! -2 tên vệ sĩ la thất thanh.

- Làm như tôi sẽ đứng lại ấy! - Nó lè lưỡi, phóng ra cửa chính.

Đoàng!!! Đoàng!!

- Cả đám vệ sĩ mà không làm gì được nó sao!?! - Ngọc Bích hét.

-Tốt nhất cô nên kết liễu nó trước khi nó ra khỏi tầng 40 đấy - Đại Phong lạnh lùng liếc Ngọc Bích, sát khí hừng hực.

Ngọc Bích ngắm về phía nó, nã đạn liên tục. Đại Phong giận dữ rượt theo, tay cầm khẩu súng ngắn với thiết kế vô cùng tinh xảo.Khẩu súng của người thừa kế! Với lực bắn khủng khiếp, viên đạn có thể xuyên thẳng qua áo chống đạn. Được thiết kế thủ công bởi một người thợ lành nghề.

- Tuyệt đẹp!- Nó thầm khen, vừa né được phát đạn của Ngọc Bích, vừa chĩa thẳng 2 nòng súng vào 2 tên vệ sĩ đang chắn đường định đánh nó. Bóp cò và ngay lập tức mở cửa.

Cách!

Hai băng đạn mới được nạp vào, chân trần chạy dọc theo hành lang tối tăm đầy vệ sĩ ở lối thang máy và cầu thang. Nó nhận ra, tầng 40 của tòa nhà hoàn toàn thuộc của Đại Phong ;tường, gạch sàn, kính đều lót cách âm, nên tất cả súng đạn có nổ tanh bành cũng không ai biết, đôi mắt xanh Đại Tuyết bỗng nháy lên như cặp mắt mèo trong đêm tối. Đại Phong đứng khựng lại khi chứng kiến ánh mắt đó.

Hai băng đạn mới được nạp vào, chân trần chạy dọc theo hành lang tối tăm đầy vệ sĩ ở lối thang máy và cầu thang. Nó nhận ra, tầng 40 của tòa nhà hoàn toàn thuộc của Đại Phong ;tường, gạch sàn, kính đều lót cách âm, nên tất cả súng đạn có nổ tanh bành cũng không ai biết, đôi mắt xanh Đại Tuyết bỗng nháy lên như cặp mắt mèo trong đêm tối. Đại Phong đứng khựng lại khi chứng kiến ánh mắt đó.

- Nó chuyển sang chế độ giết người rồi! -Đại Phong run người, giọng nói lạc hẳn đi, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

- LÀ SAO? -Ngọc Bích hốt hoảng.

- Khi biết không có bất kì ai trong khu vực đại chiến, nó sẽ tự động "kích hoạt" con quỷ bên trong, nó sẽ giết bất cứ ai nó thấy, sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi đây - Đại Phong ngã quỵ.

- Đồ hèn nhát - Ngọc Bích khinh bỉ, quay ngoắt đi và chạy theo hướng hành lang đang vang dội tiếng súng của Đại Tuyết.

Nó bước đi từng bước nhẹ tênh, bọn vệ sĩ rút súng ra nã liên tiếp về phía nó. Gương mặt lạnh như băng, mái tóc đen dài nhảy múa theo từng loạt đạn. Trên người nó chằng chịt những vết thương, máu rướm đầy người.Nó nhanh chóng vật lấy một tên, lấy chính tên đó làm tấm khiên.Từng vết đạn xuyên vào tên vệ sĩ đó, máu chảy không ngừng. Đại Tuyết bình thản đi giữa làn mưa đạn, tay cầm súng vẫn tiếp tục không được nghỉ ngơi.

Rầm!! - Cánh cửa thoát hiểm mở ra. Nó trèo lên lan can, quay người về tiếng bước chân đang chạy về hướng nó.

- Đồ ngu! Đáng lẽ mày có thể thoát nếu đi thang máy rồi - Ngọc Bích thở hồng hộc, cánh tay trái cô đỏ lên, giần giật hệt như phim kinh dị.

- Ngày tàn của mày đến rồi, bạo chúa ạ - Ngọc Bích nhếch mép đắc thắng, họng súng hướng thẳng về hướng nó. - Mày có bỏ trốn cũng không được đâu.

- Chưa chắc đâu - Nó nói, ánh mắt đầy khinh miệt, hệt như lúc nhìn Ngọc Bích lúc ở Pháp.

Đoàng!!

Thân hình nó ngã ra, rơi tự do từ cầu thang tầng 40. Nhắm nghiền mắt, nó khẽ mỉm cười, chắc anh sẽ không đến đâu nhỉ? Tâm hồn nó chợt vô cùng thư thả, như nhẹ bẫng đi.

- Cứ..cứu! - Ngọc Bích lắp bắp, đầu be bết máu.

- Chết đi - Sau đó là tiếng súng giòn giã vang lên. Tiếng bước chân đều đặn dọc theo hành lang. Xác người nằm rải rác , máu loang khắp sàn.

Anh ngẩng đầu lên nhìn dáng người đang rơi tự do. Đám tay sai của anh đã giăng đầy tấm đỡ chằng chịt khắp tầng thoát hiểm. Nếu tính toán đúng, chỉ cần qua hết tất cả tấm đỡ đó, thì Đại Tuyết sẽ nằm gọn gàng ở tấm cuối cùng.

- Anh tới rồi. -Nó quay người, mái tóc rối bay theo gió, khuôn mặt mà bấy lâu nay khi đối diện với cậu luôn lạnh lùng thì nay, một nụ cười hiền lành nở lên như một đóa hoa trỗi dậy sau một mùa đông lạnh giá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...