Cơn Gió Trong Đêm
Chương 16
Câu nói của Ngọc Viên lúc chia tay như đã đánh thức người đang say ngủ.Hoặc trải qua một ngày cùng vui vẻ bên nhau, lòng Minh Quân đã cơ hồ thay đổi, do đó, cô đâm ra cảnh giác, tự nhắc nhở mình.Không thể làm luỵ mình, làm luỵ cho người.Minh Quân nói nhỏ:− Xin lỗi anh.Thích Văn không hỏi tiếp, anh chỉ nói:− Như từ trên cao rơi xuống đất, cảm giác thật khó chịu.− Thà đau một lần hơn là đau hoài. - Minh Quân bối rối nói.− Ngày mai, sau khi tỉnh lại, những lời nói của cô sẽ như cơn gió thoảng qua, nó bay biến đi mất, và tôi lại thấy mặt trời lên.− Chắc tôi không được như vậy. Thích Văn, tôi mãi mãi cảm tạ anh, chúc anh hạnh phúc.− Chỉ thế thôi ư?− Tâm ý có thừa mà sức không đủ, xin đừng làm khó tôi.− Lời nói của cô khiến tôi rất khó chịu ; nhưng rất hữu hiệu.Thích Văn nhẹ nhàng nắm tay Minh Quân, anh rất trịnh trọng và cẩn thận nhìn vào mắt cô.Sau đó, anh hôn lên mặt cô, nói:− Chúc ngủ ngon.Nhưng làm sao ngủ?Trong ba người đi chơi cả ngày, chỉ có Gia Huy là ngủ ngon.Thích Văn nghĩ về Minh Quân.Minh Quân nhớ đến Thích Văn.Nếu chỉ có thể thì cũng đáng vui, đáng mừng rồi.Nhưng đáng tiếc, trong đầu óc Minh Quân ngoài Thích Văn ra, lại còn có người khác.Cô cảm thấy lành lạnh, không phải cái lạnh của ban đên giá rét, mà nó xuất phát tự đáy lòng cô.Có một thứ trực giác đầy sợ hãi, Tư Trình không buông tha cô, hoạ lớn sắp giáng xuống.Tại sao đột nhiên cô lại sợ Tư Trình? Sợ anh ta quấn quýt, sợ anh ta bức bách, sợ anh ta chẳng chịu bỏ qua, chẳng dung thứ cho người ư? Không phải chính cô đã trong mong tái ngộ đoàn viên đó sao? Hay là giận chẳng được sớm tự do bay nhảy?Con người, nói thay đổi là thay đổi, làm thế nào được bây giờ?Hôm qua, đã trách người vong ân phụ nghĩa.Hôm nay, tâm can mình lại xuất hiện những cảm giác cơ hồ đã chết.Trước kia, kẻ thay đổi là Tư Trình, còn hiện tại là Minh Quân?Đột nhiên, cô lo sợ đến tháo mồ hôi.Tự mình phải trung chính mới đúng nghĩa thủy chung! Nhưng nay trong lòng lại có người đàn ông khác thì thế nào đây?Tại sao như vậy được?Minh Quân không dám nghĩ tiếp, cô vuì đầu vào gối, cố tìm cho được giấc ngủ, và cô lại mơ hồ mộng mị.Cô đi bên Thích Văn, có cả bé Gia Huy.Cả hai cùng nắm tay Gia Huy chạy dài trên thảo nguyên. Bỗng, họ đắm đuối nhìn nhau đến bỏ rơi đứa bé lại phía sau, nó ngồi bệt xuống đất cười lớn lên.Cô vừa định quay lại với đứa bé thì đột nhiên có người xuất hiện, bế Gia Huy chạy đi.Minh Quân nhận ra, người đó là Tư Trình.− Đừng đi, đừng đi, Gia Huy là của tôi! - Minh Quân kêu lên.Cô định chạy nhanh tới, nhưng chân như bị đóng đinh đến không động đậy được.Minh Quân hốt hoảng vẫy tay,gào lên:− Thích Văn, cứu tôi! Cứu tôi với!Thích Văn nhìn cô, mắt như chứa đầy oán hận, hằn học, thất vọng. Anh ta ôm đầu tuyệt vọng và khinh bỉ, nói: - Thì ra Gia Huy là con của Tư Trình! - Sau đó, anh quay bỏ đi, để Minh Quân lại một mình.Chẳng còn ai màng đến. Minh Quân cố sức vùng vẫy, nhưng cả người cô cứng đờ ra.Cô nhìn Thích Văn đi càng lúc càng xa, Tư Trình bế đứa bé đi xa. Tất cả đã rời xa cô.Minh Quân kêu lên:"− Tôi có làm gì sai? Tại sao? Tại sao lại trừng phạt tôi như vậy?Sau đó Minh Quân tỉnh lại.Trời! Ác mộng!Ban ngày nghĩ suy, ban đêm mộng mị.Không còn ngủ được, cô dậy sớm, làm bữa ăn sáng. Cho Gia Huy ăn xong, cô đưa nó đến trường.Còn cô, cô không trở lại nhà dùng cà phê như mọi khi mà đi ngay đến công ty. Minh Quân đến văn phòng rât" sớm.Các văn phòng đều im lìm, không có ai.Còn sớm, chưa đến giờ làm việc.Theo thói quen, cô đến thang máy, lên lầu 40. Đây là tầng dành cho các văn phòng giám đốc.Nơi đây vẫn lặng lẽ, trống vắng, cô đi dài theo hành lang, khi ngang qua phòng Thích Văn, đột nhiên cô dừng lại.Lòng tự hỏi:− Tại sao lại đến chỗ này?Thích Văn không có bên trong, nhất định rồi.Thực ra, Minh Quân biết chắc anh ta chưa đi làm nên cô mới đến đây. Cô đưa tay xoa nhẹ lên cánh cửa văn phòng như vỗ về nỗi đau trong lòng mình.Cô hy vọng hành động mình sẽ làm vơi đi những xúc động trong lòng. Cô mong được gặp Thích Văn, vừa sợ phải gặp anh ta.Những khắc khoải trong lòng rât" cần được an ủi.Minh Quân đang nhẹ nhàng sờ lên cánh cửa phòng Thích Văn thì cưả bật mở, Minh Quân mất hết cả hồn vía.Minh Quân đang nhẹ nhàng sờ lên cánh cửa phòng Thích Văn thì cưả bật mở, Minh Quân mất hết cả hồn vía.Thích Văn xuất hiện, anh cũng hốt hoảng.Cả hai cùng bất ngờ nhìn nhau.Sau tiếng kêu kinh ngạc, Minh Quân vội vã quay đi.Cô đi nhanh theo hành lang, bước đến chỗ thang máy.Minh Quân nghĩ, đây không phải mộng, đây là hiện thực, bởi vì mình đang vội vã bỏ chạy.Cửa thang máy mở ra, Minh Quân bươc" ngay vào - thế là thoát nạn.Nhưng, Thích Văn đã đuổi theo cô bén gót. Anh đưa tay đẩy lại cửa đang khép vào nhoài hẳn người vào bên trong.Thích Văn như ôm trọn cả người Minh Quân.− Đừng! - Nhưng cô không còn cơ hội để kêu lên chống chọi.Mắt nhắm lại, cô cảm thấy như đất trời chao đảo.Và thưc. vậy, sau khi Thích Văn ôm chặt cô hôn nồng nàn, thắm thiết thì đất trời, mây gió đã bắt đầu đổi sắc.Cả hai không biết đã ở trong buồng thang máy bao lâu.− Em có biết chúng ta ở trong thanh máy vẫn đứng yên một chỗ không?Sau một hồi trầm mặc, mê say, Thích Văn mới lên tiếng.Minh Quân lắc đầu, nói nhỏ:− Em không biết.− Bởi vì chúng ta không ấn công tắc.− Hãy để em đi!− Đi đâu?− Đi xa kia!− Anh sẽ đuổi đến, anh không thể buông em được.Minh Quân ngẩng lên nhìn đôi mắt nồng nàn hưng phấn của Thích Văn. Anh vừa dùng bạo lực như biểu hiện một sức mạnh khí khái trấn áp mọi ý tưởng vu vơ trong cô.− Đến giờ làm việc rồi.- Thích Va9n nói.− Ồ! Vậy em phải về văn phòng chứ.− Không! -Thái độc Thích Văn như một đứa bé ương bướng, có một chút gì đó giống Gia Huy khi nó chẫu mồm lên, nhất định đòi ăn cho được món nó thích - Minh Quân rât" xúc động.− Anh muốn làm gì?− Đi theo anh!Thích Văn ấn nút điện. Thang đưa họ xuống tầng cuối. Thích Văn nắm tay cô đến bãi đỗ xe, đoạn mở cửa xe, keó Minh Quân cùng ngồi vào.− Thích Văn - Minh Quân kêu lên.Thích Văn không đáp.Anh lái xe ra khỏi Kiến Hoàng, chạy về phía Vịnh Đồng La, đoạn đưa xe vào bãi.Thích Văn nói:− Nào, xuống xe!Như bị thôi miên, Minh Quân đi theo anh ta xuống cảng và bươc" lên chiếc du thuyền dài hơn 20 thước anh.Minh Quân nhìn đồng hồ, nói:− Đã 9 giờ rồi, chúng ta phải mau quay về làm việc chứ.− Vắng một ngày cũng không đến đỗi. Có nhiều việc phải gác lại. - Chỉ trừ ái tình.Thích Văn nhìn Minh Quân, và không ngăn được lòng, anh lại hôn Minh Quân.Minh Quân lại cảm thấy tay chân mình rã rời, cả thân người như đang bồng bềnh trên sóng biển.Cảm giác ấy rất thích thú, rất dễ chịu, khó bề dứt bỏ.Bất cứ người nào làm chuyện không nên làm đều là vì đắm mê sự an nhàn sung sướng.Đến khi tội nghiệt chất chồng thì không sao dứt bỏ đi được, hối cũng đã muộn.Minh Quân sực tỉnh. Cô nhè nhẹ thoát khỏi vòng tay Thích Văn.− Sao thế?− Không sao.− Sáng nay...− Đừng nói.Thích Văn cứ tiếp tục nói:− Đêm qua anh không ngủ, sáng dậy sớm mới đi đến Kiến Hoàng. Chỉ có đến phòng làm việc thì min`h mới thấy yên tâm, bởi vì anh biết, ở đấy anh mới gặp em.− Thích Văn, anh sẽ hối tiếc.− Hối tiếc cũng tốt.− Hà tất phải như thế?− Anh nói là em chẳng hề gì cả, em còn được lên thiên đàng nữa kia, em tin không?− Thích Văn, anh luận bừa ra đấy.− Không đâu, anh chỉ vì hạnh phúc sau này thôi.− Sau này em chỉ đem lại phiền phức cho anh.− Cần chi sau này, ngay từ lúc gặp em đến nay, em đã làm anh buồn phiền rồi.− Anh thấy em nhũn nhặn, anh lại nói chuyện đuà sao?− Không phải, anh biết là em biết rõ đấy, chúng ta cùng hiểu mà.− Thích VĂn, anh sẽ gặp nhiều rắc rối, những người quanh anh sẽ làm khó cho anh.− Anh đâu có để họ gây khó khăn cho anh, sợ họ còn tránh xa anh nữa kià!Minh Quân không nhịn được cười.Tính cố chấp, kiên trì, ngoan cường, khẳng định của Thích Văn khiến Minh Quân thấy rất an ủi, chẳng biết nên buồn hay vuịCũng chả trách, đấy là một người từ bé đến lớn luôn được cưng chiều, muốn gì được nấy.Không muốn chịu thua!− Em chịu phục chưa? - Thích Văn hỏi.− Chưa đâu. - Minh Quân nói.− Phải làm thế nào mới chinh phục được em? Nói anh nghe xem.− Thời gian.− Bao lâu?− Chưa biê"t. Em phải suy nghĩ, em cần phải có thời gian để thích ứng, dẹp bỏ mọi sợ hãi.− Được, anh bỏ ngay ý nghĩ hôm nay cầu hôn với em, chúng ta sẽ chầm chậm lại vậy!Đến đây thì Minh Quân không thể không bật cười.Cô nhìn Thích Văn - ánh mắt thật hiền hậu, trìu mến. Cả hai đều thôi tranh luận, đều buông xui vũ khí.Gió biển từng chập từng chập thổi đến. Hai người ngồi trên ghế dựa cạnh man thuyền. Họ đều mệt mỏi và buồn ngủ.Lúc sau, cả hai đều ngủ thiếp đi.Khi thức giấc, mặt trời đã đứng bóng.Tay Minh Quân vẫn còn trong tay Thích Văn, cô nhẹ nhàng rút tay lại.Minh Quân khẽ thở dài. Thích Văn hỏi:− Sao lại thở dài thế?− Vì khi tỉnh lại, con người và hoàn cảnh đều không thay đổi, nỗi lo buồn vẫn còn đó. Thích Văn, chuyện đã đến nước này, em đành phải nói thật với anh, em là người đàn bà có quá khứ.Thích Văn cười lớn lên, nói:− Bộ dạng em trông rất đáng yêu, ngây thơ như Huy Huy vậy.− Anh thật sự không muốn nghe em nói sao?− Không cần, nhưng này, Minh Quân, em lo lắng quá đấy, ai lại không có quá khứ chứ? Anh cũng có quá khứ, giả như tính tình anh phong lưu, phóng đãng đến năm thê bảy thiếp thì thế nào đây? Từ nay và sau sau này, anh chỉ yêu một mình em, chỉ một người thôi - và đó mới là điều quan trọng, vậy là được chứ gì?− Nhưng, quá khứ của em lại khác! -Minh Quân khẽ cuối đầu.Thích Văn nhìn Minh Quân, nói:− Nhắc đến quá khứ làm em thở dài, nó làm em đau thương lắm à?− Em muốn quên hết đi; nhưng, em thấy nên nói cho anh biết.− Không cần. Minh Quân, anh không muốn em chịu thêm nhiều khổ sở. Anh tin, trước kia em đã chịu nhiều đau khổ, mệt mỏi, có phải vậy? Từ nay, hãy buôn bỏ tất cả đi, có gì cứ giao cho anh gánh lấn.Minh Quân không ngăn được lòng, cô ôm chặt lấy Thích Văn.Bao nhiêu năm nay, cô chưa nghe được lời nào cảm động đến thế, chưa thấy có hành động quang minh đại lượng như thế.− Lại đây, anh sẽ biến phép cho em.- Thích Văn đặt hai tay lên vai Minh Quân.− Làm gì?− Em nhắm mắt lại.Minh Quân nhắm mắt.Thích Văn nhè nhẹ hôn lên trán cô, kế đến hôn lên môi, sau đó nói:− Từ giờ phút này, em sẽ quên tất cả, trong lòng chỉ còn một mình Tạ Thích Văn này thôi. Lễ đã xong!Minh Quân mở mắt ra nhìn bộ dạng của Thích Văn, cô lại bật cười.Một ngày vui thích như thế keó dài đến khi chiều xuống, họ mới quay thuyền vào bờ.Thích Văn đưa Minh Quân ăn tối xong mới về nhà.Minh Quân ấn chuông cửa nhà Má HOàng. Bà vừa mở cửa, Gia Huy đã chạy ào đến ôm mẹ, kêu lê: Mẹ mẹ!− Có ông Tả, nói là cha của Gia Huy, là cấp trên của cô, đến nhấn chuông nhà cô. Tôi nói cô sắp về tới, ông ấy muốn đợi. Tôi thấy ông ta lịch sự, coi danh thiếp thì đúng là làm chung công ty với cô, cho nên tôi mời ông ấy vaò phòng khách ngồi đợi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương