Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh

Chương 4



- - - Nhà nó - - -

Hôm nay nó nướng nguyên cái giường cả buổi mặc dù những tia nắng đã lên cao len vào khung cửa sổ nơi có 1 cô bé đang ngáy "Ooo".Mặc cho bão tố phong ba nó vẫn ngang nhiên ngủ như chết (==). Cũng may là ngày nghỉ nên mẹ nó không phát sóng kênh "ca nhạc" miễn phí chó nó thưởng thức 9 hiazz,,,chủ nhật ả ta dc tự do nhất ^^)

_ Hải Nam con lên kêu Uyên nó dậy giùm bác nha- mẹ nó

_ Dạ được ạ- hắn nhanh nhảu chạy vào phòng nó mà không gõ của, ngang nhiên bước đến bên giường. Giọng nói trầm ấm vang lên mang hơi thở ấm áp

_ Nek nhóc dậy ăn sáng kìa- hắn

_Tránh ra đồ "đa thái" không liên quan đến ông- giọng nó ngái ngủ

_ DẬY NHANHHH- hắn

Chẳng được gì cả nó vẫn ngủ li bì như là chưa bao giờ được ngủ ý( con này chắc có ý định phá kỷ lục ngủ đông của gấu bắc cực đây mà ==), hắn ngắm nhìn nó đăm chiêu mà thấy nó dễ thương quá ah >

_ AAAAAA,,,,Đồ ĐA THÁI.....CÚT MAUUUUU - nó la lên

Hắn nhanh tay lấy tay bịt miệng nó lại do mạnh tay quá khiến hắn ngã nhào nhưng cũng phản ứng nhanh trí nên người hắn chưa ngã lên nó chỉ là chống tay....May quá, hắn thở phào nhẹ nhõm....Nhưng trước mặt hắn là khuôn mặt trắng nõn của nó đang chằm chằm nhìn hắn, mắt đối mắt,2 đứa trừng trừng to con mắt hốc hác nhìn nhau ( cảnh tượng lãng mạn quá O_O)....Tim nó đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, còn hắn thì đơ như cây cơ không cảm xúc như hoa cúc lun...Ôi cảnh tượng này ko ai phát hiện chứ mà ở trường như thế lày thì 2 đứa nó nổi tiếng xì- căng -đan lun kaka

_ Ông là đồ vũ phu, đồ dâm dê đê tiện, đồ bỉ ổi,,, đố biến thái,,,đồ tiểu nhân- nó đẩy hắn ra ngồi khóc bù lu bù loa

_ Hờ hơ,,,,thik trai đẹp như tui thì nói ra có cần phải diễn kịch như vậy không - trái lại với bản mặt đáng thương của nó thì hắn lại đang cười rất tươi, thở dài với vẻ đẹp có 1 ko 2 của mik

_RA KHỎI PHONG NGAY- nó hét

Lập tức cơn bão cuốn đến, gió nổi đùng đùng trao đảo cây cối, lốc xoáy căn phòng và cả hắn bay tung đi luôn....Cơn bão này ko thiệt hại về người và của nhưng chỉ hơi tốn,,,,,calo chút xíu ^^. Ngày chủ nhật - cái ngày mà nó dự định ngủ nguyên cả ngày nhưng mới sáng ra đã bị hắn thức dậy lại còn gặp cái cảnh.....Ôi thui nó càng nghĩ càng khóc rống lên suốt buổi. Hắn ta đi đá bóng về đi lên phòng tắm rửa thì

* Choang*

* Choang*

Thật là==....Cái con nhóc này hễ giận cái gì là lại phá tan tành hoa lá lun, vf vậy những vật vô tri vô giác đáng thương trong phòng nó cũng bye bye cuộc đời mà ra đi =_="- cái này phải gọi là giận cá chém cá ah quên giận cá chém thớt nek

Hắn ngang nhiên bước vào phòng nó chả thèm gì gõ cửa gì thì

*BỐP*

*BỐP*

*RẦM*

Hắn vừa vào đến phòng thì nguyên chiếc dép tông phi thẳng vào mặt hắn, nằm yên bình trên khuốn mặt đẹp zai mà chủ nhân sử dụng vũ khí này là nó

_ Hahaha,,,,Hố hố hố,,,,- nó cười khoan khoái quên luôn việc khóc lúc nãy

Nó bước chân lên, dõng dạc đường hoàng vẻ đắc chí bước ra khỏi phòng nhưng có vật gì đó ngăn nó lại

_ Nek ông kia, dậy đi, diễn thế được rùi,,,,tài năng diễn xuât cao đấy- nó lay tay hắn

_ Nek có chịu dậy ăn cơm không hả- nó

_ Tui nấu mà ko lo đâu,,,chỉ chuẩn bị vài viên thuốc đau bụng là được- nó

_ Bực rùi đó nha,,,,,DẬY NHANHHH- nó gầm gừ

Nó độc thoại một mình từ nãy giờ, hắn không dậy cho, mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ và bây giờ là xanh lè khiến nó hoảng sợ

_ Đừng làm,,,tui,,,sợ,,ợ,,,,mà,,à,,,,,- nó lắp bắp

Mặt hắn tái mét nhìn rất đáng thương, ngất lịm đi không nhúc nhích và còn lên cơn giật như cơn nghiện ý

_ HUHUHu,,,,,tỉnh dậy đi mà,,,tui xin lỗi ông mà...tui không cố ý,,,,sao ông yếu thế hức hức- nó nắm tay hắn giật mạnh nước mắt ngắn dài

_Tui xin lỗi,,,,,chuyện,,,uyện,,,sáng,,,,áng,,,,nay,,,ay,,,,với,,,,ới,,,,bà,,,,à- hắn lí nhí

_ Ô ZÊ ZÊ, ông tinh rùi ah,,,vui quá- nó bật cười nhảy tưng tưng

_ Ko sao...ông tỉnh dậy nhanh đi,,,,làm j tui cũng làm đó- nó

_ Tui muốn bà làm bạn,,,,,ạn,,,,của,,,tui,,,,,đừng,,,,ừng,,,,,chọc,,,,tức,ức,,,,tui nữa- hắn cố gượng dậy nói cái giọng trông rất mệt mỏi

_Cái gì???- nó

Hắn ho sặc sụa, mặt xanh lè như quả chanh , nắm tay nó nhìn với ánh mặt "tha thiết"

Hắn ho sặc sụa, mặt xanh lè như quả chanh , nắm tay nó nhìn với ánh mặt "tha thiết"

_ Ô ô,,,,,được rùi,,,tui hứa với ông tui se làm bạn ông không chọc tức ông nữa đâu- nó mạnh miệng

Mắt hắn sang rực, cười phá lên, cái mặt xanh mét ấy biến mất nhanh chóng trở về vẻ mặt đẹp trai ban đầu, hắn nháy mắt với nó bật dậy, vươn vai vài cái rùi thở dài O_O

_ Hứa rùi nha hehe- hắn chạy 1 mạch về phòng để lại bản mặt méo sệch đằng sau khóc không ra khóc mà cười cũng không ra cười ( cảm xúc thật khó diễn tả). Haizz.....cô bé này lại không ngờ mình lại bị hắn ta chơi xỏ 1 vố nữa còn đắng lòng hơn lúc nãy.....Nó ngẩn người như pho tượng rồi cố trấn an lại phi thẳng vòa phòng hắn quast thóa 1 trận nhưng...

_ Ôi mẹ ơi Rạp chiếu phim " HẬU DUỆ MẶT TRỜI và TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI, LỖI Ở BẠN THÂN" toàn tập nek,,,,Soái ca Song Joong Ki ơi hú hú- nó cầm tờ vé xem phim nhảy cẫng vui sướng mà quên việc lôi hắn ra đánh 1 trận ( công nhận soái ca đó có sức mạnh ghê tởm nhở)

_ Hihi,,,,bà thích không- hắn lắc đầu bật cười

Nó chợt tỉnh ra, vì tờ vé xem phim mà quên béng việc trọng đại cần làm nhưng vì trai đẹp khiến nó phải hạ thấp bản thân 1 cách nhanh chóng nhưng giọng vẫn kiêu đáo để

_ A hèm,,,,đâu có,,,tui ko thèm,,,,,do lâu ngày chưa thấy anh ấy nên vui vậy thui còn tờ vé hổng thèm nhá- nó

_ V cơ ak....tiêc quá nhỉ,,,,,rạp chiếu phim còn có buổi gặp mặt các fan hâm mộ của Song Joong Ki và Song Hye Kio nữa đó....v tui cho người khác- hắn chép miệng

_ Aaaaa,,,,,,khoan đã nào,,,cho tui đi- nó kéo tay hắn nhanh tay cướp tờ vé xem phim cười tủm tỉm

_ Haizz,,, thích thì nói cũng như đói là là ăn ....bày đặt kiêu - hắn

_ Ờ thì,,,tui là vậy đóa...ờ mà tui còn chưa tính sổ chuyện ông lúc nãy đâu nha- nó lập tức đánh trống lãng sang chủ đề mới

_ Coi như tui với bà huề nhau nha, có 2 vé tui mời bà đi xem.....OK???- hắn cười

_Ok bye.....lát gặp- nó mỉm cười quay đi khiến ai đó thấy chút động lòng.

Vài tuần sau khi mà hắn đã thích nghi với ngôi biệt thự này, hắn và nó thì vẫn như vậy cũng kô cãi nhau nữa nhưng có hơi xa 1 chút phải chăng do ít tiếp xúc qua "lý sự" nên tạo khoảng cách như thế?

_ Uyên ơi, hum nay mẹ đi công tác xa cùng bố, chuyến công tác này rất quan trọng với công ty và cả cuộc họp sắp tới. Vì không kịp chuẩn bị nên mẹ sẽ đi trước, 2 đứa ở nhà coi chừng nhà cửa cẩn thận nha- mẹ nó thu dọn hành lý trong phòng nói vọng ra

_ Bác Tâm đâu sao không nấu hả mẹ- nó đang xem tivi

_ Bác nghĩ 1 tuần nhà có việc, 2 đứa ở nhà chăm chỉ học hành nghe chưa , Uyên không được chơi đâu đó- "2 đứa" - cái từ đó phát ra từ mẹ làm nó đang xem phim mà nó yêu thích cũng phải dựng tóc gáy bật dậy

_ WHAT???- nó hét

_ WHAT???- nó hét

_ THui trễ giờ máy bay sắp cất cánh rùi mẹ đi đây, Uyên và Nam ở nhà vui vẻ có gì mẹ sẽ mua quà cho 2 đứa nhé- mẹ nó chạy đến ôm nó vuốt mái tóc nó rùi nhìn Nam gật đầu cười còn nó thì không biết nói gì cả

_ Vâng, bác yên tâm, Bác đi công tác tốt ạ- hắn hớn hở

_ Mẹ, mẹ , mẹ ơi- nó kêu nhưng bóng mẹ nó đã khuất xa

_ 1 Tuần ah???? Tui với bà có khống gian riêng nhỉ- hắn

_,",,,,,"

_ Mặc xác ông,,,,,bây giờ không có ai nấu cho tui ăn, ban đêm không ai pha sữa cho tui uống, buổi trưa không ai gọt hoa quả cho tui ăn??? huhu.....Làm sao đây- nó nhăn nhó than thở thì hắn xen ngang

_ Tui- hắn

Một câu nói ngắn gọn đủ để đối phương giật mình, đủ để nó cảm thấy ngạc nhiên hơn cả lúc nãy. Ngoài đường sương đã đọng trên nhưng chiếc lá, gió xào xạc thổi lướt qua nhưng tán mây vô tình nhẹ nhàng đung đưa qua ánh trăng vàng đang chiếu mình xuống mặt đường đầy khói bụi. Trong một ngôi nhà biệt thự xanh xanh ấy có 1 chàng trai đang xắn tay hỳ hục làm gì đó trong bếp còn 1 cô gái như heo quay đang đọc cuốn tiểu thuyết khanh khách cười rồi uể oải chạy vào bếp,,,,,Trời ơi! Mùi thức ăn thoang thoảng sau đó thì ngài ngạt khắp gian phòng thúc giục cái bụng của nó đánh trống liên hồi, thức ăn được bày sẵn trên bàn ăn được trang trí từ bàn tay khéo léo đẹp mắt và hấp dẫn đến lạ thường, Nó đứng ngây người nhìn thức ăn rồi lại nhìn hắn nước bọt chảy xuống mép rồi xuống cổ ánh mắt thèm đói dâng trào qua ánh mắt của nó. chính ai đã làm nên kiệt tác này a??? còn ai ngoài hắn nữa

_ Ông,,,,, tự,,,,, làm ra món .....này hả???- nó lăm mãi mới ra 1 câu hỏi

_ Làm gì mà ngạc nhiên vậy?,,,,,Nước bọt chảy tùm lum rùi kìa....Nào ngồi xuống đây- hắn nói xong đưa khăn giấy cho nó rồi đẩy nó vào vào ghế chờ thưởng thức

Không cần khách sáo nó đã vội lao đến " tàn nhẫn" ngửi hết mùi thức ăn rùi xắn tay vào công việc ăn tới tấp tại cái bụng cứ kêu "ành ạch" khiến nó không kiềm chế được

_Ăn từ từ thôi,,,,,kẻo nghẹn- hắn đưa cốc nước cho nó uống

_ Ại ui ói óa( tại tui đói quá) - nó hớn hở nói không ra tiếng

_"......"- hắn xoa đầu nó mỉm cười rồi cùng ăn cơm luôn

Mọi người ơi, các bạn đọc thấy truyện của Mon thế nào ạ??? Mon viết nhàm và chán quá phải không ạ??? các bạn hãy cmt nhận xét truyện giùm Mon nhé để Mon biết mà sửa lỗi và tiếp tục viết tiếp ạ....1cmt= 10 like mà :)
Chương trước Chương tiếp
Loading...