Còn Không Ly Hôn Giữ Lại Ăn Tết À?
Chương 4: Khai Thủy Phân Cư (Bắt Đầu Ly Thân)
04.Khai thủy phân cư ( Bắt đầu ly thân) Khi Lâm Tuyển Tuyển mất, Chu Tuyển Danh mới lên 5 tuổi. Trong bệnh viện, tràn ngập không khí là mùi thuốc khử trùng, y tá và bác sỹ bận rộn gấp gáp. Chu Tuyển Phỉ bế Chu Tuyển Danh đến để nhìn mẹ lần cuối. Thế nhưng cha của hắn Chu Thế Dương mắng Chu Tuyển Phỉ: ""Mày dẫn nó tới đây làm gì?"" Khi ấy Chu Tuyển Danh cái gì cũng không biết, không hiểu, sau khi nghe được câu này bắt đầu gào lên khóc. Có thể hắn cũng chẳng biết mình đang khóc vì lý do gì. Lâm Tuyển Tuyển nằm ở trên giường bệnh nghe thấy tiếng khóc, ánh mắt lướt qua đám người nhìn thấy an hem bọn họ, đây chính là cả đời của bà. Chu Tuyển Danh tha hương nơi đất khách quê người nửa đêm chợt tỉnh lại, ngủ lại cũng không được liền mở điện thoại ra nghe audiobooks một hồi, kết quả vẫn ngủ không nổi, sau đó chẳng hiểu quỷ thần xui khiến ra sao mà lại gọi cho Hoắc Thiếu Ngải. Hơn nửa đêm rồi, hành vi này không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là bệnh thần kinh. Chu Tuyển Danh nhận thức được điều này đúng lúc, vội vã bấm tắt điện thoại. Sau khi tắt xong còn có chút hồi hộp, ném điện thoại qua một góc, nằm trên giường thẳng tắp nhìn lên trần nhà của khách sạn, như một cương thi đang đợi chờ vào quan tài. Điện thoại cuối cùng cũng không vang lên tiếng chuông nào. Chẳng hiểu tại sao hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi,bấm số của Chu Tuyển Phỉ. Cú điện thoại đầu tiên, Chu Tuyển Phỉ không nghe. Hắn tiếp tục gọi cú thứ hai. Lần này Chu Tuyển Phỉ mới nhận, phủ đầu liền chửi hắn một câu: ""Chu Tuyển Danh, mày có bệnh à!"" Chu Tuyển Phỉ phụ thuộc vào vai vế, vì là lớn nên không hay nói tục, anh chỉ cho rằng hành vi này là một sự hiểu lầm lịch sự, vì thế anh có đang bực mình đến cực độ cũng chỉ mắng người có bệnh hay không. Chu Tuyển Danh chậm chạp kêu một tiếng: ""Anh."" Chu Tuyển Phỉ thở ra một cái, hỏi: ""Đêm hôm khuya khoắt, tìm anh làm gì?"" Chu Tuyển Danh cũng chẳng biết lý do gi mà mình lại gọi điện cho người này. Tháng mười một ở Kyoto lạnh kinh khủng, tuy trong phòng có mở máy sưởi nhưng Chu Tuyển Danh nằm trên giường vẫn co ro thành một cục. Hắn nhìn ánh sang phát ra từ màn hình điện thoại, nhớ là hắn có từng xem 《Neuromancer》*, trong đó có một câu nói là: ""Đỉnh cao của anh là ánh sáng màu xanh, lấp lóe một phần giống như võng lạc cũng giống như vĩnh hằng trong hư không"" Chu Tuyển Danh nở nụ cười. (Kia là tên phim tiếng anh, mình ném cái tên tiếng trung trong raw lên gg search thì nó ra phim vậy, còncái câu nói ở dưới nó khó hiểu quá nên mình dịch bừa vậy:# mình cũng chẳng hiểu mô tê gì) Hắn hỏi, ""Thiếu Ngải gần đây vẫn khỏe chứ?"" Chu Tuyển Phỉ tựa hồ vừa mới hút xong điếu thuốc, ""Rất tốt, hai hôm trước còn khóc một trận, mắng cả con gái anh, xong anh mới mắng cho nó một trận rồi mang nó về. Nó chờ mày ở nhà tính khí cũng quá xấu rồi. Qua người đại diện nó biết được chuyện của hai đứa mày. Nó mới gọi cho mày mấy cuộc không được xong liền gọi cho thư ký của anh."" ""Anh nói thế nào?"" ""Anh còn có thể nói được thế nào, anh nói bất luận hai đứa mày có ly hôn hay không, làm tốt công việc của mình là được, giới truyền thông gì đấy anh lo được."" Chu Tuyển Danh không nói tiếp. Chu Tuyển Phỉ bỗng nhiên cười, nói: ""Ầy, thật ra mày buổi tối ngủ không được vì muốn nghe chuyện của người yêu đúng không?"" Chu Tuyển Danh lập tức treo điện thoại. Hoắc Thiếu Ngải bị bệnh mấy ngày, giảm đi hai cân. Trong Showbiz có mấy tên phóng viên nhanh như chớp liền bắt được tin này, cá ngon thơm ngát còn nhảy nhót làm mồi trước mắt ngu gì không đưa tin. Người quản lí nói: ""Tôi có gọi điện cho Chu tiên sinh, ngài ấy về phần truyền thông nói gì ngài không cần lo lắng, nếu bọn chúng có nói gì thêm cũng kệ đi, trước mặt công chúng tận lực biểu hiện để họ hài long là được, đừng để như tuần trước..."" Người quản lí đại khái còn nói thêm mấy lời nữa, nhưng Hoắc Thiếu Ngải chỉ thấy anh ta phiền. Y hỏi, Chu tiên sinh là Chu tiên sinh nào. Người quản lí đáp, còn là Chu tiên sinh nào. Bình thường bọn họ đều gọi Chu Tuyển Phỉ là Chu tiên sinh, Chu Tuyển Danh là Nhị công tử. Chu Tuyển Danh bay sang Nhật Bản đã hơn nửa tháng, không thèm gọi cho y một cuộc điện thoại. Hoắc Thiếu Ngải dựa vào cửa sổ xe, nghĩ, Chu Tuyển Danh thật sự không cần y nữa sao? Hôm nay Hoắc Thiếu Ngải đi tham gia một buổi thử vai, Từ đạo diễn đã từng hợp tác qua với y trước đây, có điều đây đã là chuyện của năm năm trước rồi. Hoắc Thiếu Ngải tranh thủ thử vai vì nam chính của bộ này muốn diễn ra cũng không cần đến bao nhiêu sức lực. Y không còn trẻ, đã 34 rồi, nhưng cũng chẳng thành thục gì hơn so với trước đây. Nhiều đoạn y còn lúng túng bị ngừng giữa chừng, bước vào vị trí, song từng làn từng làn đẩy y xuống lãng quên. Thế nhưng Hoắc Thiếu Ngải cần phải diễn, thân là một diễn viên nhưng đã nửa năm rồi Hoắc Thiếu Ngải chưa nhận một bộ phim nào, cũng không phải trong tay y không có kịch bản, là vì những kịch bản kia Chu Tuyển Danh xem xong cũng không thích thú gì. Tuy rằng ngoài miệng Chu Tuyển Danh nói không cần gì đó, thế nhưng Hoắc Thiếu Ngải biết hắn thích xem y đóng phim, tham gia một số chương trình hay. Chu Tuyển Danh bất luận có là chồng y đi hay là người hâm mộ phim của y đi nữa, hắn đều vô cùng để tâm, để tâm đến độ nhiều khi làm Hoắc Thiếu Ngải cảm thấy thực sự mệt mỏi. Đương nhiên Hoắc Thiếu Ngải chưa từng cân nhắc qua việc một ngày nào đó Chu Tuyển Danh sẽ không con yêu y nữa, vì vậy y vẫn luôn gọi việc nay là gánh nặng ngọt ngào. Trên thực tế, kể từ khi y ra mắt, y đã có được nhiều vận may mà các diễn viên khác không có, thế nhưng y cũng có những vai diễn mà y không giành được, cũng có những chương trình không tới vai y lên, càng không nói là y khó có thể chống cự với thời vận. Y từ mười mấy tuổi đã ngâm mình từng cái lệ cũ, diễn cảnh bi hoan ly hợp của người khác, diễn cảnh thất tình lục đục của người khác. Năm y học đại học, cố vấn học tập nói với y rằng, thân các em là diễn viên ý nghĩa của các em được thể hiện ở từng cảnh quay. Y từng coi điều này là thật, nhưng càng ngày thì nó cang trở nên mờ mịt. Y chưa bao giờ hiểu được điều này có ý nghĩa ra sao, còn nói gì tới cảm thụ? Y hy vọng chính mình sẽ có một câu chuyện riêng. Nhưng Chu Tuyển Danh không hiểu. Chu Tuyển Danh vẫn luôn không hiểu. Hoắc Thiếu Ngải bị người quản lí đẩy nhẹ một cái, ""Thiếu Ngải, phấn chấn lên, cậu nên cố gắng vì vai diễn."" Hoắc Thiếu Ngải vội vã lau sạch nước mắt, theo người quản lí đến nơi thử vai. Hôm nay người đến thử vai không nhiều, Từ đạo diễn tổng cộng chọn năm người. Đây là một bộ phim truyền hình về thời Dân Quốc, nam chính là một con nhà giàu nhưng hay buồn phiền, có chút ngốc, lại có chút bướng bỉnh, hắn có một người bạn tốt mập mạp, hắn tên Tần Hoài, hắn đùa giỡn với gái hát phòng trà, đã từng nhận giặc làm cha, sau đó đến khi cầm con dao nhọn đâm chết kẻ thù, hắn mới nhận ra mình vẫn luôn bị anh trại lợi dụng. Hoắc Thiếu Ngải chào hỏi với Từ đạo diễn, hai người gặp mặt xong còn trò chuyện một hồi. Trong lòng Từ đạo cũng có chút thiên vị Hoắc Thiếu Ngải,diễn xuất của Hoắc Thiếu Ngải không phải là kiểu có lực bộc phát, thế nhưng y là người rất giỏi xã giao, diễn xuất cũng đạt được hiệu quả thoải mái. Nhưng Từ đạo cũng hiểu được, Hoắc Thiếu Ngải bây giờ không giống như Hoắc Thiếu Ngải năm đó, ông không chắc rằng Hoắc Thiếu Ngải hiện tại có thể lấy được sự tán dương hay hai chữ ảnh đế như xưa không, cũng không biết được y còn có thể bộc lộ hết tính cách của nam chính không. Ông không nhiều lời với Hoắc Thiếu Ngải nữa, chỉ là nhẹ nhàng khích lệ y mấy câu. Hoắc Thiếu Ngải trở lại phòng thử vai, ngoài y ra thì các người ứng cử khác cũng đến. Điều thu hút y nhất là một nam diễn viên đã từng nhận giải nhất trong ba giải liên hoan phim lớn nhất Châu Âu – Hạ tiểu ảnh đế. Sở dĩ gọi cậu ta là tiểu ảnh đế vì năm nay cậu ta mới có 22 tuổi, lúc 22 tuổi Hoắc Thiếu Ngải chẳng là cái cóc khô gì, trên đầu chỉ có hàng chữ cỏn con ""Nam diễn viên mới xuất sắc nhất"" trong lòng Hoắc Thiếu Ngải đau xót một hồi. trong giới giải trí thứ không thiếu nhất đó chính là ảnh để, kể cả Tam Kim cũng sẽ dần dần hóa thành rau cải trắng bên đường, thế nhưng ba giải liên hoan phim lớn nhất Châu Âu mang ra nói vẫn là rất đáng giá, huống hồ Hạ tiểu ảnh để còn trẻ tuổi như thế. Người đầu tiên đi vào là một gã diễn viên Đài Loan. Nói chuyện bình thường còn mang theo chút khẩu âm wan wan đáng yêu. Phân đoạn thử vai được hoàn toàn bảo mật. Hoắc Thiếu Ngải đem ý nghĩ này thu lại, tiếp tục xem xét vở kịch thử vai hay ho này. Ở trong lòng y diễn đi diễn lại vở kịch hàng vạn hàng nghìn lần, nhưng vẫn luôn cảm thấy không đúng. Y cũng chẳng biết được nó sai ở chỗ nào. Gần đây y không còn cách nào đem kịch đặt lên đầu. Vở kịch hay này là Chu Tuyển Danh để y đóng, Chu Tuyển Danh thích thì y sẽ toàn lực diễn xuất, nhưng là Chu Tuyển Danh bây giờ đến cả y cũng không thích nữa rồi, liệu hắn còn thích phim của y nữa không? Tim của y lại rối lên một hồi. Y vội vàng đem những ý nghĩ vô vị này bỏ ra sau đầu. Hoắc Thiếu Ngải là người cuối cùng lên thử vai, diễn trước y là Hạ tiểu ảnh đế. Các ứng cử viên thử vai xong đều rời đi. Người thử vai thứ ba tiến vào phòng thử vai, trong phòng chờ chỉ còn sót lại Hoắc Thiếu Ngải và Hạ tiểu ảnh đế. Hạ tiểu ảnh đế bỗng nhiên nói: ""Nhị công tử cũng có nhắc về anh với tôi."" Cái gì mà Nhị công cũng có nhắc về tôi với cậu cơ? Thời điểm lão tử đang lăn lộn chốn giang hồ cậu còn đang bú tí mẹ đấy!! Tuy rằng Hạ tiểu ảnh đế nói câu này đúng lúc y đang chờ vào thử vai, thực ra thì cũng không có tâm cơ gì, nhưng Hoắc Thiếu Ngải vẫn bị ảnh hưởng. Y hoàn toàn không nhớ mình ra khỏi phòng thử vai kiểu gì, người quản lí hỏi y biểu hiện có tốt không. Y đáp, đại khái là như cứt. Người quản lí cũng không hiểu tại sao y tức giận, vẫn là bực chuyện nhà cửa à. Có điều gần đây trạng thái của Hoắc Thiếu Ngải không được tốt lắm, buổi thử vai biểu hiện tồi tệ cũng vẫn nằm trong dự liệu, chỉ đáng tiếc là vai diễn này khá tốt. Hiện tại anh chỉ mong Hoắc Thiếu Ngải nhanh chóng tỉnh táo lại, cuối năm còn có rất nhiều việc phải làm. Anh đang định mở miệng ra an ủi Hoắc Thiếu Ngải vài câu thì Hoắc Thiếu Ngải bỗng nhiên dừng lại, cả người đều cứng ngắc. Người quản lí nhìn theo ánh mắt y, ai ya, một con siêu xe Maserati màu đỏ sẫm, Hạ tiểu ảnh đế khom người nói chuyện với người đang ngồi ở chỗ điều khiển. Người quản lí quay đầu lại nhìn Hoắc Thiếu Ngải một cái, má ơi, y đang bốc lửa giận đầy mình! Tuy rằng người quản lí trước giờ chưa từng nhìn thấy chiếc xe kia, nhưng nhìn sắc mặt Hoắc Thiếu Ngải đen như đáy nồi, anh biết sắp có chuyện lớn xảy ra. ""Không thể nào, không thể nào..."" Người quản lí vội vã kéo Hoắc Thiếu Ngải về phía xe của bọn họ. ""Chiếc xe kia là của Chu Tuyển Danh."" Hoắc Thiếu Ngải bỗng nhiên nói. Chu Tuyển Danh bình thường rất hiếm khi lái chiếc xe này, Hắn thường ngày đều là ngồi xe thương vụ có tài xế riêng. Thứ nhất là bởi vì chiếc xe này thật sự quá phô trương, chính hắn mở ra cũng thấy ngại ngùng, hơn nữa tính năng cũng không quá tốt, không khác gì món đồ chơi, Thứ hai là cái thời gian Chu Tuyển Danh nhìn vừa mắt cái xe này, Hoắc Thiếu Ngải có trêu hắn là tiểu công chúa, thích loại xe của mấy nàng công chúa. Chu Tuyển Danh còn tức giận, hờn dỗi nói anh cứ nhìn thôi, không mua là được chứ gì, Thế nhưng cuối cùng vẫn lén lút mua về rồi giấu trong nhà anh trai hắn, sau đó mỗi ngày tan làm đều về nhà anh trai sờ sờ. Chu Tuyển Phỉ không thể chịu được nữa, lấy cái xe Maserati này lái đến trước cửa nhà hắn, lúc đó Chu Tuyển Danh còn đang mặc đồ ở nhà, chân đi dép lê hoang mang hoảng loạn chạy xuống nhà. Mắng anh hắn là đồ chơi của anh thì anh cứ để ở nhà đi, mang tới đây làm gì. Trong lòng Hoắc Thiếu Ngải tự nói với bản thân là nhất định phải bình tĩnh, Trước kia y cũng vì sốt nên đầu óc mới hồ đồ, hơn nữa vì uống một chút rượu nên mới náo loạn như vậy. Mà Chu Tuyển Danh đang có dự định ly hôn với y, nếu y gây rối một lần nữa... Hoắc Thiếu Ngải càng nghĩ càng bực, căn bản không bình tĩnh nổi. Coi như y gây sự một lần nữa thì sao? Không phải cuối cùng vẫn là ly hôn à?! Y hất tay người quản lí ra, đi về phía Maserati kia. Người quản lí muốn túm tay y kéo lại, muốn kéo y quay về tạt cho một chậu nước để y tỉnh táo lại! Hoắc Thiếu Ngải trước khi kết hôn không có ngu ngốc như thế, kết hôn xong liền biến thành đồ ngốc. Thế nhưng Hạ tiểu ảnh đế đã phát hiện ra Hoắc Thiếu Ngải trước một bước, cậu ta kêu một tiếng: ""Hoắc Tiên Sinh."" Ngay cả người đại diễn cũng không có bất kỳ thành kiến nào với gã cũng cảm thấy nụ cười trên mặt gã vẹo vọ vô cùng. Nhóc con, tương lai triển vọng như vậy, ngoan ngoãn làm một diễn viên đàng hoàng không tốt sao? Hoắc Thiếu Ngải không thèm nhìn cậu ta, tay phải chống lên cửa sổ xe, khom lưng cúi đầu nhìn, ngồi ở ghế lái quả nhiên là Chu Tuyển Danh. Chu Tuyển Danh nhìn thấy Hoắc Thiếu Ngải có chút sửng sốt. Hoắc Thiếu Ngải cho hắn thời gian, thế nhưng hắn không có mở miệng giải thích. Có thể là lười nói chuyện, cũng có thể là đã chán ghét y triệt để rồi. Trong lòng Hoắc Thiểu Ngải nổi lên từng trận chua xót. Y cảm thấy mình thật rẻ mạt, kể cả trong tình cảnh này, y nhìn thấy Chu Tuyển Danh vẫn muốn lao tới hôn hắn. Tiểu công chúa này chưa từng lái cái xe công chúa này tới đón y. ""Chu Tuyển Danh, chúng ta ly hôn đi.""Mọi người muốn mình để thụ là y hay là cậu: D
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương