Cơn Lốc Yakuza

Chương 67



Chương 67

Bà bác cực phẩm “Vả lại, cậu ấy là phó trưởng phòng nhân sự của tập đoàn họ Tô”

“Con không biết chứ, lương tháng của cậu ấy chính là con số này”

Liễu Hồng Hoa giơ ba ngón tay mập mạp ra.

Hứa Hạo Nhiên cười h: Bác à, bác nói anh đây mỗi tháng kiếm được ba triệu ?”

“Này! Con đúng là ếch ngồi đáy giếng, nói bừa cái gì vậy? Một tháng ba triệu, con nghĩ anh ta là Con thỏ nhỏ chưa từng nhìn thấy thế giới đấy à, đang nói cái gì vậy?

Kiếm ba triệu một tháng, ngươi nghĩ hắn là ‘Bate Gills’ sao?”

“Là Bill Gates” Bà ngoại luôn ngồi cạnh theo dõi, đột nhiên lên tiếng.

Lý Hàng không nhịn được đưa ngón tay cái lên cho bà ngoại.

Vừa rồi Lý Hàng đã dùng một kỹ thuật vô cùng đặc biệt để xoa bóp đầu cho bà ngoại.

Khai thông kinh mạch và thần kinh não bộ.

Không nói gì xa, ít nhất đôi mắt của bà bây giờ đã sáng hơn trước một chút.

Bà ngoại cười rất tươi, đôi tay chai sân nắm lấy cổ tay Lý Hàng, sau đó vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Lý Hàng.

“Chàng rể tốt, chàng rể tốt”

Hứa Hiếu Dương ở bên cạnh cười nói: “Mẹ, đây là Tiểu Hàng, là cháu rể của mẹ”

Kết quả thật khiến người khác không ngờ tới.

Bà ngoại nói: “Con là con rể của mẹ, nó là con rể của con, như nhau cả, như nhau cả thôi”

Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần nhìn nhau sững sờ.

Đầu óc của bà cụ từ khi nào thì trở nên minh mẫn như vậy?

Liễu Hồng Hoa nghe xong, đôi lông mày thô rậm như đao của bà ta dựng đứng.

“Ồ, đây chính là kẻ vô công dồi nghề ngày ngày ăn bám đây saol?”

“Em rể à, không phải người làm chị đây trách mắng gì em cả, nhưng sao hai em lại có thế đưa nó tới đây vậy chứ?”

“Hôm nay là sinh nhật của ba chị đó! Đợi lát nữa nó vào nhà chị, ai không biết lại tưởng ăn xin ở đâu tới xin cơm!”

“Bác à, bác coi thường người ta thì cũng phải có giới hạn!”

Hứa Mộc Tình nổi giận!

Liễu Hồng Hoa khinh thường hết một lượt cả nhà Hứa Mộc Tình.

Những thứ này, Hứa Mộc Tình đều có thể nhịn.

Nhưng điề chính là duy nhất cô không thể chấp nhận được lêu Hồng Hoa xem thường Lý Hàng!

“Ồ, con còn bênh vực thẳng ở rể này à?”

“Con đúng là đồ ngốc! Bên cạnh có ông chủ lớn không để ý thì thôi lại còn vì một thằng ở rể mà nói chuyện với bác mình như vậy?”

“Đây là người của nhà họ Tô, là gia tộc giàu có nhất của thành phố!”

“Bíp bíp!” Đúng lúc này, một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới.

Một người đàn ông trung niên bước xuống xe.

“Này, Tiểu Hải. Cậu làm ông chủ càng ngày càng lớn nhỉ, mua liền một lúc hai chiếc Mercedes”

“Chiếc Mercedes màu trắng này đắt hơn phải không?

Vừa nãy từ xa tôi đã có thể thấy nó phát sáng rồi”

Nghe Liễu Hồng Hoa nói vậy, Tiểu Hải cười xua tay: “Chiếc Mercedes màu trắng này là hàng nhập khẩu, cháu mua không nổi đâu ạ!”

“Toàn bộ chỉ phí mua chiếc này ít nhất cũng phải tốn sáu, bảy trăm ngàn”

“Vậy chiếc xe này của ai?”

Lúc này, Lý Hàng mới đưa chìa khóa xe cho Hứa Hạo.

Nhiên bên cạnh.

Hứa Hạo Nhiên giả vờ đi về phía chiếc Mercedes, mở cửa rồi lại đóng cửa.

Liễu Hồng Hoa sững người trong chốc lát.

“Chiếc xe này là của mấy người?”

“Đúng vậy!” Hứa Hạo Nhiên ngẩng cao đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt rồi!

“À! Chiếc xe này là đi thuê đúng không, không có tiền mà ra vẻ gì chứ!?”

Liễu Hồng Hoa không tin nhà họ Hứa đột nhiên giàu có như vậy.

Bà ta giả vờ nói: “Làm người thì phải làm đến nơi đến chốn! Không có tiền thì không có tiền, đừng có làm ra vẻ ta đây!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...