Con Ma Biến Thái

Chương 18



Thực ra từ lúc biết Hạ Khải Phong tới nay, hắn chưa làm chuyện gì tổn thương tôi, nhưng dù sao thì hắn vẫn chỉ là một con ma, một con ma có linh lực rất cao có thể sai khiến ngũ quỷ, người ma khác biệt, ai biết sau này hắn có thể sẽ thương tổn tôi hay không? Có thể sẽ thương tổn những người bên cạnh tôi hay không?

Lần này nói chuyện tôi không thuyết phục mẹ, mẹ cũng không thuyết phục tôi. Trên bàn ăn, Hạ Khải Phong không ngừng gắp thức ăn cho ẹm tôi.

Xem ra con ma này đã nhận được sự yêu thích cùng tin tưởng của mẹ tôi, ở nhà tôi ăn chùa, thi thoảng còn lau dầu trên miệng tôi, thật đúng là đã xem mình là con rể rồi.

Hôm nay mẹ công tác, ấy thế mà bà lại giao con gái bảo bối của mình là tôi cho hắn, tôi hỏi mẹ: Mẹ, người không sợ ma quỷ nguyền rủa à?

Vừa nghe tôi nói ma quỷ nguyền rủa, mẹ lập tức thay đổi sắc mặt: "Ai nói cho con là ma quỷ nguyền rủa? Về sau không được nhắc lại nữa, mẹ tin tưởng chỉ cần có tiểu Hạ , con sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, về sau nếu tăng ca hoặc là ra ngoài vào buổi tối, nhất định phải bảo tiểu Hạ đi cùng, có biết không?"

Tôi không rõ mẹ tại sao mẹ lại chắc chắn như thế, tại sao lại xem trọng hắn đến mức như thế? Có phải mẹ đã dấu tôi chuyện gì hay không?

"Tiểu Hạ , cô tin tưởng con." Mẹ vô cùng kiên định mà đối Hạ Khải Phong nói.

"Cái gì mà ma quỷ nguyền rủa?" Hạ Khải Phong dời mắt khỏi tờ báo, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đến chết người.

Tôi bất mãn ngó lơ hắn, không phải hắn đã biết rõ sao còn cố hỏi?

"Trương tổng yên tâm đi đi! Có tôi ở đây, ai dám thương tổn cô ấy? Trừ phi hắn không muốn sống nữa." Có thể là bởi vì chưa từng được ai tin tưởng mình như thế, Hạ Khải Phong có vẻ rất cảm động nói.

Nghe hắn hứa hẹn không biết là thật hay giả, trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, nhìn trộm hắn, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào tràn ra, tôi chạy nhanh đứng dậy uống mấy ngụm nước đá để tỉnh táo lại.

Mẹ đi rồi, chúng tôi liền tới xưởng chè, Hạ Khải Phong đột nhiên không nói đạo lý,không cho phép tôi rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn.

Có lẽ là bởi sự việc tối qua nên trong lòng tôi có chút cảm giác ấm áp, nhưng ngay sau đó tôi lại nghe hắn hét lên: "Thần linh đầu trâu mặt ngựa cũng phải kính ta ba phần, ngươi ăn gan hùm mật báo hay sao mà ngay cả nữ nhân của Hạ Khải Phong ta cũng dám đụng, ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu lợi hại."

Thì ra là hắn đang khiêu khích con ma nữ kia.

Tôi tỉnh ngộ.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể cứu được Kiều Sinh, hắn lấy lập trường gì để ra tay cũng được! Tôi không vui là bởi vì lo lắng cho Kiều Sinh mà thôi.

Nhìn hắn không nói lời nào kéo tôi đi về phía trước, tôi tò mò hỏi: "Đi đâu thế?"

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đi nhìn Liên Kiều Sinh."

Chúng tôi còn chưa tới ký túc xá trong xưởng, đã thấy Xảo Sở ở một bên, vừa đi vừa oán trách Kiều Sinh.

Xảo Sở đã từng đã nói với tôi, em ấy thích Liên Kiều Sinh, bởi vậy em ấy đối với hắn rất bao dung, lần này nghe em ấy oán giận hắn, thực sự làm tôi có chút kinh ngạc.

Tôi hỏi em ấy phát sinh chuyện gì, Xảo Sở liền ủy khuất nói với tôi: "Hôm nay không biết anh Kiều Sinh bị làm sao, đối với em rất hung dữ, em chỉ thấy gần đây sắc mặt anh ấy tái nhợt, muốn làm vài món bồi bổ thân thể cho anh ấy thôi. Hơn nữa những món em làm đều là những món anh ấy thích ăn mà!"

Hạ Khải Phong vừa nghe, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Xem ra tên tiểu tử thối này vẫn không tránh được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...