Con Ma Biến Thái

Chương 21



Trên đường về nhà, tôi với Hạ Khải Phong cùng nhau sóng vai, yên lặng đi trên con đường nhỏ trong thôn.

"Tôi thật sự không đành lòng nói cho hắn biết Cốc Uyển Song rất có khả năng đã chết." Tôi khổ sở nói.

"Nói cho hắn quả thật là tàn nhẫn, nhưng hắn cũng đã biết." Hạ Khải Phong suy tư nói, hoàng hôn chiếu lên đỉnh đầu hắn, hình thành một vầng hào quang, bộ dáng nghiêm túc của hắn, thực sự rất có mị lực.

Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay sang hỏi hắn: "Tôi không hiểu, không phải ma sợ ánh sáng sao? Tại sao anh lại không có việc gì vậy?"

Hạ Khải Phong mỉm cười tự tin, ngoắc ngón tay với tôi, tôi tới gần hắn, hắn ghé sát vào lỗ tai tôi.

Đột nhiên hắn ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi, rồi chỉ chỉ vào cái bóng của hắn trên mặt đất, hỏi lại: "Hiểu chưa?"

Tôi nghi hoặc lắc đầu: "Chưa."

Hạ Khải Phong bày ra "cô thật ngu ngốc" nói: "Ta bây giờ có thân thể, có thân thể thì có bóng dáng, cô không thấy sao?"

Tôi cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Đã nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn chưa?" Hắn thần bí hỏi.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi: "Mỗi con ma đều có thể mượn xác hoàn hồn sao?"

"Đương nhiên không thể, ta và bọn họ không giống nhau." Hạ Khải Phong đắc ý nói.

"Tại sao lại không giống?" Tôi tò mò hỏi tiếp.

"Cô nghĩ ta lừa cô à? Nếu như ta lừa cô thì ta không phải là Hạ Khải Phong." Hắn tức giận nói.

"Thôi không nói nữa, chuyện này coi như xong." Tôi nhỏ giọng trở lại chủ đề chính: "Anh nói có phải Cốc Uyển Song chết không ai biết không? Hình như cô ấy còn có bà nội." Vấn đề này vẫn luôn làm tôi bối rối.

"Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ chỗ bà nội của cổ." Hạ Khải Phong nói.

......

Cốc Uyển Song quê ở thôn Bắc Sơn, cách nơi này 70 km, để cứu cái mạng nhỏ của Liên Kiều Sinh, chúng tôi phải tranh thủ từng giây từng phút.

Chúng tôi ngồi xe buýt suốt đêm, lúc đi vào thôn Bắc Sơn thì trời đã tờ mờ sáng.

Tôi bị Hạ Khải Phong đánh thức, mơ mơ màng màng xuống xe, tôi hỏi hắn thời gian, hắn nói cho tôi biết bây giờ là 6 giờ.

Đáy lòng tôi tràn đầy tâm sự, Hạ Khải Phong đưa cho tôi một hộp sữa bò cùng với một chiếc bánh mì, nói: "Nghĩ về tôi sao?" Trong mắt hắn tràn đầy ý cười.

Tôi nhận lấy đồ ăn, vui đùa nói: "Đang nghĩ về một con heo."

"Ta cảm thấy cô cũng tương đối giống heo đó! Thích ngủ thích ăn lại còn thích ngáy." Hạ Khải Phong bày ra bộ dáng giống một con heo.

"Anh mới giống heo, tôi không ăn, giảm béo." Tôi tức giận đem toàn bộ đồ ăn trả lại cho hắn.

"Cũng được, cô gầy đi một chút nhìn sẽ giống ma hơn, đến lúc đó liền xứng đôi với ta." Hạ Khải Phong đắc ý bóc giấy bọc bánh mì ra, há mồm cắn một miếng to, ăn rất ngon miệng.

Tôi vừa nghe vậy, trong đầu liền hiện lên hình ảnh tôi biến thành một con ma gầy trơ xương, cùng với hai cái răng nanh sắc nhọn như sói, đứng sóng vai với Hạ Khải Phong trong hôn lễ, bên dưới là một đám ma quỷ.

Trời ạ! Thật là khủng khiếp! Tôi tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra.

Nhìn bánh sandwich trên tay Hạ Khải Phong, tôi bỗng nhiên chạy tới, đoạt lại tất cả đồ ăn trên tay hắn, bao gồm cả cái bánh mì hắn đang cắn dở, rồi nói: "Ai ôi, anh cũng không phải là người, ăn mấy thứ vô dụng này làm gì, tối về anh gặm ngọn nến đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...