Con Ma Biến Thái

Chương 45



Đến mãi trưa ngày kế tiếp, tôi mới kể chuyện này cho Liên Kiều Sinh nghe. Tôi hỏi hắn có biết về đứa bé kia không, hắn liền kể:

“Có một cặp vợ chồng sinh được một cậu con trai. Cậu bé ấy rất thích chơi bóng rổ. Gia đình chung sống hoà thuận, hạnh phúc.

Đến năm cậu bé được tám tuổi thì xuất hiện một quả phụ xinh đẹp, phá vỡ hạnh phúc gia đình bọn họ. Người chồng bị người phụ nữ kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Mỗi ngày đều chạy sang nhà bà ta, ngay cả vợ mình ở nhà ốm nặng nằm liệt giường cũng mặc kệ.

Người vợ chết ở trong nhà. Không bao lâu, người chồng liền mang quả phụ xinh đẹp kia về nhà mình. Cậu bé cho rằng bà ta đã hại cả nhà cậu, nên ngày đầu tiên khi bà ta đến, cậu đã đốt hành lý của bà. Vì thế cậu đã bị ba mình trừng phạt. Người chồng đánh cậu đến nỗi da tróc thịt bong, sau đó cậu bé còn phải xin lỗi người phụ nữ kia.

Sau đó người chồng lại cưới vị quả phụ kia, đối với bà ta rất tốt, bà ấy nói gì người chồng cũng ngoan ngoãn phục tùng.Người mẹ kế này đối với con chồng cũng không tồi, cho cậu bé ăn no mặc ấm. Nhưng có một ngày, cậu bé lại gây phiền phức cho người mẹ kế. Ba cậu tức giận, trói cậu vào gốc cây. Ai ngờ cậu lại thoát được, bỏ nhà đi lang thang.

Nhiều năm trôi qua, cậu bé vẫn không về nhà. Sau đó, có mấy người gặp một cậu bé tám tuổi bị lạc đường ở trong núi. Có người còn thấy cậu bé chơi bóng rổ ở một con hẻm nhỏ trong thôn.”

“Thật thê thảm! Chỉ mong đấy không phải sự thật.” Tôi cảm thán.

Tựa hồ nhìn thấy tôi còn nhiều nghi vấn, Liên Kiều Sinh liền nhỏ giọng nói: “Đây là thật sự! Chẳng lẽ em không biết cậu hai em có con trai sao? Mười năm trước đã từng mất tích, hình như hắn tên là... ” Kiều sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói: “Đúng rồi, tên là Trương Nhân Sinh.”

Tôi đương nhiên nhớ rõ, lúc trước tôi hỏi mẹ và Xảo Sở nhưng họ không lại đề cập đến.

Thì ra, mười năm trước hắn đã bị mất tích? Tôi vô cùng khiếp sợ!

Lúc hắn mất tích là mười năm trước, lúc ấy tôi học ở thành phố, đối với sự việc phát sinh ở quê hoàn toàn khôn biết.

Tôi hỏi Liên Kiều Sinh. “Lúc ấy, cậu hai tôi không báo công an tìm người sao?”

“Làm sao lại không báo chứ? Nhưng biển người mênh mông, làm sao lại dễ dàng tìm thấy như vậy? Đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức đâu?” Liền kiều sinh nói.

Có thể là nhìn thấy vẻ mặt tôi dại ra, hắn có chút lo lắng, liền an ủi tôi. “Em yên tâm, cậu bé kia chắc chắn không phải em họ em. Nếu là hắn thì bây giờ cũng phải mười tám tuổi rồi, sao có thể vẫn là một cậu bé? Em càng không nên nghĩ người ta là ma, trên đời này căn bản là không có ma quỷ đâu!”

Có khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc nha! Nếu hắn mà biết mình bị một con ma nữ khống chế, hơn nữa thiếu chút nữa chết ở trong tay một con ma, tôi xem hắn còn dám nói trên đời này không quỷ không.

Nghe xong chuyện cũ của cậu hai, đối với việc đêm qua nhìn thấy cậu bé chơi bóng rổ kia càng tò mò. Cậu bé kia quỷ dị thật khiến tôi không thể không hoài nghi cậu ta là người hay là quỷ.

Nghĩ nghĩ, tôi tự giác buồn cười mà lắc lắc đầu, không thể bởi vì hiện tại tôi có đôi mắt nhìn thấy hồn ma liền tùy ý hoài nghi một người có hành vi kỳ thành ma được.

———–––––

Đêm khuya, trong thôn tối đen như mực.

Tôi đi trên con đường hẻo lánh không một bóng người. Gió thổi tới làm tôi lạnh thấu xương, áo khoác gió trên người tôi căn bản không thể chống đỡ từng trận gió lạnh ấy.

Tối nay, sương mù trên đường dày đặc, gió to cứ thổi mãi không ngừng, không khí vô cùng quỷ dị.

Đột nhiên phía sau tôi truyền đến một âm thanh quen thuộc.

“Bụp, bụp, bụp.”

Là tiếng đánh bóng rổ. Cậu bé bóng rổ xuất hiện, thân thể tôi cứng đờ. Lúc tôi quay đầu lại, trong nháy mắt, bóng dáng của cậu bé liền vọt tới trước người tôi.

Hắn cúi đầu, đánh bóng tương đối thành thạo, cả người quỷ dị âm trầm toát ra vẻ lạnh lẽo. Giống như lần trước, đến ngã ba, hắn liền rẽ sang phải.

Lần này, tôi không chút do dự mà đi theo.

Chúng tôi một trước một sau rời đi, trong nháy mắt, liền tới một mảnh đất mọc đầy cỏ lau.

Bốn phía cỏ hoang mọc thành cụm, cỏ lau thảo theo gió lắc lư, quạ đen ở không trung kêu lên không ngừng, không khí tràn ngập sự bi thương.

Sao tôi lại ở đây? Tôi có chút khiếp đảm.

Cậu bé ngồi xổm xuống đất, đào hố, trên tay hắn ẩm ướt dính dính, hình như là nước bùn.

Lòng tôi có chút bất an muốn chạy, nhưng lại không an tâm, liền la lên: “Em nhỏ, sao em lại ở đây? Nhà em ở đâu? Chị sẽ đưa em về.”

Cậu bé tựa hồ như không nghe thấy tiếng la, cúi đầu tiếp tục đào.

Đi thôi, hắn có khả năng là ma. Tôi khẩn trương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Nhưng vạn nhất đứa nhỏ này giận dỗi ba mẹ liền tới đây trốn thì sao?

Thật sự không lay chuyển được lương tâm mình, tôi lại hỏi: “Em nhỏ, có thể nói cho chị biết em tên gì, ba mẹ em tên gì không?”

Hắn vẫn là không trả lời.

Lòng tôi vẫn luôn có nghi vấn, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Tôi cắn môi, xúc động, cố lấy dũng khí hô: “Trương Nhân Sinh.”

Nghe vậy, cậu bé dừng lại động tác đào đất, nhưng cũng không quay đầu lại, mà chỉ có quả bóng rổ bên người lăn đi, biến mất ở trong bóng tối.

Tim tôi đập bùm bụp như đánh trống, lại hỏi: “Em là Trương Nhân Sinh sao?”

Cậu bé bắt đầu xoay người, cuối cùng tôi cũng thấy rõ mặt hắn. Mặt hắn trắng bệch, quầng mắt thâm đen, đôi mắt vô thần tràn ngập oán niệm.

Sau đó trong nháy mắt, khuôn mặt sạch sẽ của cậu bé đột nhiên chảy ra bùn đất, một chút lại một chút, càng ngày càng nhiều.

Hắn trừng mắt với tôi, đột nhiên cười lớn, thanh âm khàn khàn, nhưng trong chớp mắt, tôi lại không nhìn thấy hắn.

Tôi sợ tới mức hai chân nhũn ra, cả người choáng váng, sau đó tôi cảm giác hai chân mình đung đưa.

Tôi cố gắng bình ổn lại hô hấp, chậm rãi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đôi tay nhỏ ở dưới đầm lầy hình như được làm từ bùn đất duỗi ra, nháy mắt bắt được chân của tôi.

“Aaaa......” Tôi nhìn nó chằm chằm, sợ hãi kêu to.

Hạ Khải Phong đã dạy tôi, dù có gặp phải ma cũng phải làm bộ như không nhìn thấy, tôi không nghe hắn, hậu quả... Đây chính là hậu quả.

“Lôi Lôi, làm sao vậy?” Liên Kiều Sinh lay lay thân thể tôi, lớn tiếng gọi.

Nghe được tiếng gọi, tôi mở to mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn xung quanh, không có núi hoang, không có đầm lầy, không có cậu bé kia.

“Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi.” Kiều Sinh dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp tôi lau mồ hôi trên trán.

Tôi trừng mắt, sợ hãi mà nhìn phía trước, há mồm thở dốc, tinh thần vẫn chưa được bình ổn.

Ác mộng? Phải biết rằng ác mộng của tôi rất thật.

Kiều Sinh vội vàng rót cho tôi một ly trà, tôi uống vào cũng dần dần bình tĩnh trở lại, còn đem tất cả mọi truyện mình gặp phải trong mộng kể cho hắn nghe, rồi lại nhìn hắn, khẩn trương nói: “Ngoài thôn có một đầm lầy như vậy sao? Trên đầm lầy mọc rất nhiều cỏ lau, chung quanh là một rừng cây nhỏ.”

Kiều Sinh nghe tôi miêu tả xong, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lập loè mà nói: “Quả thật có một đầm lầy như vạy, nhưng mà tôi nghĩ là do em xem phim ma quá nhiều, lại nghe được người khác nói đầm lầy đó có nhiều người chết cho nên em mới mơ thấy ác mộng. Em yên tâm, có lẽ em họ em đang ở một nơi nào đó, sống bình yên hạnh phúc nên không muốn trở về thôi!”

Thì ra thực sự có đầm lầy như vậy, lại còn có nhiều người chết, nói không chừng cậu bé bóng rổ trong giấc mộng của mình chính là một con ma.

Nghĩ vậy, cả người tôi liền rét run, sởn cả tóc gáy, rốt cuộc con ma kia có ý đồ gì với mình?

Vì để Kiều Sinh yên tâm, tôi liền bày ra vẻ mặt tin tưởng lời hắn nói, nhưng trong lòng thấp thỏm bất an cực kỳ, loại chuyện này tôi nghĩ cũng chỉ có thể tìm Hạ Khải Phong.

Bây giờ, Hạ Khải Phong chính là tổng giám hành chính của xưởng chè. Nơi hắn ở đương nhiên cũng phải phù hợp với thân phận của hắn. Mẹ ta đã thuê cho hắn một căn biệt thự ở ngoại ô, còn cho hắn một chiếc xe ô tô xứng tầm.

Hôm nay, rốt cuộc toi cũng có cớ để chủ động tiến vào nhà hắn. Ách, không có, chỉ là tôi đối với nơi hắn ở có chút tò mò, lại ngượng ngùng không giám tự đến, hơn nữa, hôm nay tôi thực sự có việc muốn thỉnh giáo hắn, cho nên... Tôi liền tới đây.

Kêu vài tiếng, hắn không ra mở cửa cho tôi mà cửa tự động mở ra.

Tôi chậc lưỡi: Không hổ là nơi ở của ma.

Tôi đẩy cửa đi vào, đại sảnh trang hoàng vô cùng lộng lẫy, mỗi cánh cưat sổ đều được đóng chặt, hơn nữa còn dùng rèm che kín mít, bởi vậy làm cho ánh sáng trong nhà âm u nặng nề, ngay cả không khí cũng lạnh băng.

“Hạ Khải Phong, anh ở đâu?” Tôi duỗi cỗ ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng Hạ Khải Phong.

Biệt thự lớn như vậy mà chỉ có một người ở, không gian lại còn âm trầm, hô nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại. Tôi đột nhiên bắt đầu tưởng niệm lúc ở trong quan tài, xoay người một cái là có thể nhìn thấy hắn.

Tôi lên cầu thang đi vào tầng hai. Ánh đèn tầng hai lúc sáng lúc tối, tôi đang định gọi Hạ Khải Phong thì cánh cửa một căn phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã bước ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...