Con Ma Biến Thái

Chương 48



Bây giờ mình có nên nói cho cậu hai biết chuyện này không?

Đang lúc tôi do dự, mợ hai tắm rửa xong đi ra, cậu hai hoảng loạn đem ảnh kẹp vào quyển sách, vội vàng chạy vào phòng ngủ.

Mợ hai lau tóc ướt, liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: “Lôi Lôi còn chưa đi à?”

Nháy mắt tôi liền hiểu rõ, người ta đang muốn đuổi khách đây mà. Tôi nho nhã, lễ độ đứng lên, khách khí nói: “Cảm ơn mợ đã chiêu đãi! Con đi ngay đây, mợ ngủ ngon!”

“Nhớ đóng cửa lại nha.” Mợ hai không để ý đên tôi, đi thẳng vào phòng ngủ kêu: “Trương Quý Cường, mau đi rửa bát đi.”

Nhìn cậu hai thu thập bát đũa, tôi nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại.

Lại một mình đi trên đường, lần này khác với lúc trước. Tôi loang thoáng thấy bóng dáng của em họ chạy qua trước mặt tôi, toàn thân, thần kinh khẩn trương đến nỗi đông cứng.

Người nhà quê đều đi ngủ sớm, đèn đường cũng không có, tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim kêu, tiếng mèo kêu, làm lông tơ toàn thân tôi đều dựng đứng.

Đột nhiên, có người nắm lấy bả vai tôi, tôi sợ tới mức kêu to, ôm đầu, cắm cổ chạy.

“Lôi Lôi, đừng sợ, là tôi, Kiều Sinh đây” Liên Kiều Sinh kéo tôi lại.

Tôi vừa nhận ra hắn, há mồm, tưca giận quát: “Anh làm tôi sợ muốn chết! Làm gì mà lại đi theo sau tôi? Hù tôi sợ chết khiếp!”

Liên Kiều Sinh vẻ mặt oan uổng nói: “Tôi nào có theo dõi em? Tôi vừa mới ăn tối xong ở quán cơm kia rồi đi ra thì liền nhìn thấy em.”

Liên Kiều Sinh chỉ chỉ vào một quán cơm nhỏ vừa mới đóng cửa.

“Thường ngày không phải em vẫn ngang bướng không cho tôi đưa em về mà, bây giờ sợ rồi sao?” Kiều Sinh xoa xoa đầu tôi, tức khắc tôi liền cảm thấy ấm áp, mỉm cười nhìn hắn

“Hôm nay anh thật giống như thiên sứ cứu vớt tôi.” Tôi trêu ghẹo.

Kiều Sinh ghét bỏ: “Hôm nay tôi làm thần bảo hộ thì có.”

“Thần bảo hộ cũng có khác gì thiên sứ đâu?” Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

“Thần bảo hộ sẽ dẫn đường cho em.” Liên Kiều Sinh ôn nhu nói.

Lúc ấy chúng tôi nói chuyện phiếm quá mức chuyên chú, không chú ý sự biến hoá xung quanh, mãi sau mới nhận ra có hiện tượng kỳ quái, ánh đèn xung quanh hoàn toàn tối sầm.

“Nói bậy, tôi sao có thể quên đường về nhà mà cần anh phải dẫn đường?” Ta buồn cười nói.

“Hắn không nói bậy? Không tin cô nhìn xem.”

Giọng nói này không phải của Kiều Sinh, nhìn nhìn xung quanh, vậy mà tôi lại đi ra ngoài thôn.

Thân thể tôi cứng đờ, như bị điện giật. Tim đập loạn, cuối cùng tôi lựa chọn quay lại.

Lúc xoay người lại, tôi nhìn thấy cậu bé bóng rổ, cũng là bộ dáng của Trương Nhân Sinh lúc tám tuổi. Hắn ôm quả bóng rổ,, đứng ở kia bên trên đầm lầy, tràn đầy oán khí, âm trầm nhìn tôi, lớn giọng nói.

Tôi sợ hãi giọng nói có chút run run: “Tôi, tôi không muốn mạo phạm em, tôi tới là để trợ giúp em.”

Hắn nhìn tôi chăm chú, ôm quả bóng rổ thật chặt, trầm mặc.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục hỏi: “Em là Trương Nhân Sinh bị mất tích mười năm trước sao? Em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại muốn dẫn tôi tới nơi này?”

Tôi vừa hỏi đến vấn đề này, cảm xúc của hắn liền trở nên táo bạo, trên cơ thể tràn ra bùn đất, hai mắt chảy huyết lệ, bùn máu dung hoà, tạo thành một oán niệm sâu đậm.

Tôi ngừng thở, lén lút lùi về phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...