Con Ma Biến Thái

Chương 53



Lại nói, đây là lần đầu tiên tôi tới hát chè nên tốc độ có chút chậm, hơn nữa cũng không được sạch sẽ cho lắm.

Mợ hai thấy vậy liền lắc đầu, hái nốt những chỗ còn sót, oán trách nói: "Con vẫn nên trở về văn phòng đi. Con ở đây chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì."

Tôi xấu hổ cười nói: "Ngồi ở văn phòng lâu cũng khó chịu. Mợ hai có thể dạy cho con bí quyết hái chè không? Nhìn mợ hái vừa nhanh lại vừa sạch, con thực sự rất hâm mộ."

Ta vừa nói vừa quan sát cổ bà, mặt sợi dây chuyền lại giống y như đúc cái tôi nhặt được!

"Oa, mợ hai, kiểu dáng sợi dây chuyền của mợ thật đặc biệt, đeo lên nhìn rất đẹp!" Tôi ra vẻ thích nhìn mặt sợi dây chuyền.

Mợ hai được tôi khen như vậy, tâm tình liền phấn chấn hẳn lên. "Đẹp, đặc biệt sao? Đây chính dây chuyền mà mợ tự mình thiết kế, vàng nguyên chất đó nha!"

Vì tỏ ra yêu thích đối với sợi dây chuyền nên tôi tiến lại gần nhìn ngắm sợi dây chuyền một cách tỉ mỉ: "Oa, thật là đẹp, cũng chỉ có người xinh đẹp như mợ mới xứng mang sợi dây chuyền có thiết kế độc đáo như vậy! Mợ hai đính cái này ở đâu vậy? Con cũng đi đính một cái."

Mợ hai được tôi khen liền cao hứng, không chút do dự nói ra "tiệm vàng bạc đá quý Long Phượng". Bà còn sợ tôi không biết đường, nhiệt tình muốn dẫn tôi đi.

Bà nhiệt tình như vậy, tôi lại nghi ngờ điều tra bà. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ.

Tôi nói tôi biết vị trí cụ thể, có thể tự đi được. Mợ hai cuối cùng cũng tươi cười với tôi, đắc ý kéo sợi dây chuyền ra, làm cho tất cả mọi người xung quanh đều trông thấy.

Tôi cầm sợi dây chuyền tới tiệm Long Phượng. Tiệm Long Phương là một cửa hàng châu báu đã có từ lâu đời, nổi tiếng nhất thôn. Kinh nghiệm của ông chủ vô cùng phong phú, liếc mắt một cái liền phát hiện ra đây là sợi dây chuyền được hắn bán ra từ hai mươi năm trước. Nhìn kiểu dáng, hẳn là hai mươi năm trước rất được mọi người ưa chuộng, nhưng nhìn tỉ lệ, chất liệu, hẳn là được làm ra từ mười năm trước.

Tôi nghĩ thế này. Có lẽ hai mươi năm trước, mợ hai mua được sợi dây chuyền này hơn nữa còn rất yêu thích nó. Mười năm sau, dây chuyền bị mất, vì chột dạ, lại sợ cậu hai nghi ngờ nên bà lén lút chế tạo một chiếc vòng y như đúc, để che dấu sự thật không thể cho ai biết.

Đến tột cùng, sự thật không thể cho ao biết là gì? Tôi thật không dám tưởng tượng.

Tôi biết được một ít sự tình từ trong miệng mợ hai, bà đương nhiên sẽ sảng khoái nói cho tôi biết. Chỉ là một khi tâm đã bất an, chỉ cần hơi đả động đến, liền rất dễ dàng bị tan rã.

Lần này, nếu bọn họ lại nói là do Hạ Khải Phong giở trò thì tôi nhất định sẽ không tin.

Vì có thân cận với mợ hai thêm một chút, tôi mượn thân phận VIP của mẹ ở "tiệm vàng bạc đá quý Long Phượng" mượn một chiếc lắc tay bằng vàng, đính đá cẩm thạch.

Nếu không phải nể mặt mẹ tôi, ông chủ nơi này sao có thể cho tôi mượn một món trang sức quý như thế?

Kỳ thật là ông chủ đã tính sai. Mẹ tôi quả thật có chút tiền, nhưng bà luôn tùy ý để tôi tự sinh tự diệt. Thử nghĩ một người làm nhân viên quèn như tôi sao có thể mua nổi một món trang sức quý như thế này?

Tôi cầm chiếc lắc tay, làm bộ đi qua nhà cậu hai, cố ý kéo cao ống tay áo, đem chiếc lắc kia hiển lộ rõ ràng để mợ hai trông thấy. Mợ hai quả nhiên có con mắt nhìn hàng, ánh mắt ngìn chiếc lắc tay đầy vẻ hâm mộ.

Tôi thoải mái hào phóng tháo ra cho bà mượn, bà thích đến độ lưu luyến, không muốn tháo ra.

Nhìn sợi dây chuyền trên cổ bà, tôi nói: "Mợ hai, mợ hai nhờ ai đính cái này vào vậy?"

Mợ hai cầm lấy sợi dây chuyền có đính hình hoa tai, vẻ mặt đắc ý nói: "Đương nhiên là ta tự làm, kiểu dáng hoàn toàn được thiết kế theo ý nghĩ của ta, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Giống như chiếc lắc tay con tùy ý mua ở cửa hàng đá quý này, thật giống nhiều người, ta không thích như vậy."

"Có thể cho con nhìn kỹ hơn không?" Tôi nghĩ phải xác định lại một lần nữa cho chắc chắn, đỡ phải gây ra hiểu lầm.

Mợ hai nghĩ tôi muốn thưởng thức thật kỹ vẻ đẹp của sợi dây chuyền, bà liền hào phóng chìa mặt sợi dây chuyền ra: "Mặt trên, ngoại trừ có tên của ta, còn khắc mấy đóa hoa nhài đó."

Tôi cẩn thận nhìn mặt sợi dây chuyền, quả nhiên giống y như đúc cái tôi nhặt được.

Sau đó tôi ra vẻ nghi hoặc, nói: "Hình như con thấy Hạ Khải Phong cũng có một cái giống y như thế này!"

Tôi nghĩ: Lấy bản lĩnh của Hạ Khải Phong, Lý Mỹ Lệ không có khả năng làm gì được hắn, nhưng nếu đổi thành người khác thì chưa chắc. Cho nên "bán đứng" Hạ Khải Phong là lựa chọn tốt nhất.

Mợ hai vừa nghe câu Hạ Khải Phong cũng có một cái giống y như đúc, sắc mặt tức liền trầm xuống, dơ mặt sơi dây chuyền lên, nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi: "Con nói là hắn ta cũng có cái giống y như thế này?"

Tôi gật đầu: "Giống nhau như đúc."

"Trên hoa tai có khắc hai chữ "Mỹ Lệ" không?" Bà lại hỏi.

Tôi lại lần nữa thận trọng gật gật đầu. Lần này mợ hai bị doạ đến nỗi mặt tái mét, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cười nói: "Thật không ngờ vậy mà cũng có người có cùng suy nghĩ với ta, thật là có duyên. Khó trách chúng ta sẽ trở thành người một nhà.

Tiểu Hạ nhà con bản lĩnh lớn, từ nay các cổ đông chúng ta còn phải dựa vào hắn! Hôm nào ta tới xưởng chè, nhất định phải gặp hắn. Người ta lẻ loi một mình dốc sức làm việc cho nhà chúng ta, làm người thân, dù thế nào chúng ta cũng phải quan tâm hắn một chút, con thấy có đúng không?"

Dường như cá đã cắn câu.

Tôi cười nói: "Cái này là do nhiều năm trước hắn đi du ngoạn, vô tình nhặt được. Nhưng mà hắn có thể được mợ hai quan tâm như vậy, tin tưởng hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng."

Mợ hai cười có chút cứng nhắc, lộ ra vẻ không yên lòng.

Để có thể hoàn thành mưu kế một cách thuận lợi nên tôi đã cố nín nhịn suốt từ đầu đến giờ, bóng đái đã đầy từ lâu. Cũng may là đã thành công, tôi có thể đi giải quyết nỗi buồn của mình rồi.

Đóng lại cửa nhà vệ sinh, tôi vừa giải quyết, vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...