Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 18: Nói Chuyện Với Đội Trưởng Tô



Tô Chính bước vào phòng, hai mắt hắn nhìn Từ Thiên một lúc lâu. Từ Thiên thấy ánh mắt của của Tô Chính cứ nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn cười ngượng hỏi:

- Đội trưởng Tô, ngài đây làm gì vậy?

- Tôi chỉ là đến nhìn xem cậu còn sống hay đã chết ấy mà.- Tô Chính mắt không rời Từ Thiên nói

Nghe Tô Chính nói vậy Từ Thiên nghĩ thầm “ Lão già chết tiệt này, mình giúp lão cứu con tin giờ đây lão đến phòng bệnh của mình và úm mình chết đây”. Nhưng những lời này Từ Thiên không hề nói ra, hắn cười nói:

- Đội trưởng Tô, mạng tôi còn dai lắm không có chết sớm vậy đâu. Tôi còn chưa kịp sinh con ẵm cháu nữa mà.

Tô Chính nghe Từ Thiên nói vậy liền cười lớn, hắn nói:

- Đùa với cậu tí thôi, tôi nghe nói cậu đẫ tỉnh liền đến thăm cậu tiện thể thay mặt sở cảnh sát trao tặng huy trương dũng cảm cho cậu.

Từ Thiên mặt nghệt ra hỏi lại:

- Cái gì? Trao tặng huy trương dũng cảm?

- Đúng vậy, quả thật hôm ấy cậu sũng cảm thật. Lá gan cậu lớn lắm mới dám đấu súng với lũ cướp đó.- đang cười nói vui vẻ thì Tô Chinh nghiêm mặt vào hỏi- Từ Thiên cậu học bắn súng ở đâu vậy, tôi nhớ là mình lúc đó vội quá còn chưa kịp nói với cậu về vấn đề chốt khóa. Dù kể cả có nhắc với cậu đi chăng nưa tôi cũng không nghĩ khả năng bắn súng của cậu tốt vậy đâu.

Từ Thiên cười cười nhớ lại chuyện cũ rồi nói:

- Trước kia gần nhà tôi có một quân nhân về hưu, vì tôi ngày trước có hứng thú về súng nên ông ấy chỉ cho tôi mọi bộ phận của súng. Từ chốt an toàn, cách thay băng đạn, đến cách cầm súng nhắn bắn.

Rồi Từ Thiên nhìn lên Tô Chính rồi nói tiếp:

- Ông ấy còn làm cho bọn trẻ con khu tôi vài cái súng giả bằng gỗ có khả năng bắn mấy viên bi gỗ nhỏ ra để chúng tôi chơi nữa. Hiazzz, nhớ lại ngày xưa đúng là vui thật.

Tô Chính nghe Từ Thiên kể lập tức phì cười, Từ Thiên thấy biểu hiện của Tô Chính sau khi mình nói xong thì mí mắt lập tức nheo lại. Từ Thiên thấy khó chịu hỏi Tô Chính:

- Đội trưởng Tô, câu truyện tôi kể có gì đáng buồn cười lắm sao?

- Không,không. Câu truyện của cậu thật sự không có gì buồn cười, thứ tôi buồn cười chính là cách nói chuyện của cậu đấy.

Từ Thiên mí mắt bắt đầu nháy liên tục, hắn nghĩ “ cái gì? Cách nói chuyện của mình làm sao cơ? Cái lão già chết tiệt này có ý gì?” Từ Thiên cố gắng bình tĩnh hỏi Tô Chính:

- Đội trưởng Tô cách tôi nói chuyện làm sao cơ?

- Cách cậu nói chuyện làm sao cơ? Tất nhiên cách cậu nói chuyện như một ông cụ non rồi. Cậu nói về ngày xưa rồi từng tiếng thở dài của cậu... ha...ha..ha... tôi chết cười mất.- Tô Chính vừa ôm bụng vừa nói

Từ Thiên lúc này thật muốn bật ra khỏi giường đánh cái Tô Chính một cái. Từ khi Tô Chính đến thì hắn luôn tập trong vào soi mói Từ Thiên. Không phải cơ thể Từ Thiên yếu không cho phép hắn bật dậy thì chắc chắn cơ thể hắn khỏe gặp tình huống này hắn cũng ngồi yên không thể làm gì. Hắn đâu có đủ khả năng dám đánh một sĩ quan cảnh sát chứ. Hai người đang trong bầu không khí một người trêu một người tức giận thì Từ Thiên bỗng nói:

- Đội trưởng Tô, chuyện của tôi thâm gia vào việc giải cứu con tin này chắc không ai biết đâu nhỉ. Nên hi vọng mọi người có thể dấu biệt về vấn đề này đi.

Tô Chính khi nghe Từ Thiên nói về vấn đề này liền cười cợt hỏi:

- Sao vậy, cậu không muốn trở nên nổi tiếng à?

- Không phải vấn đề có trở nên nổi tiếng hay không mà tôi chỉ không muốn để cho gia đình mình biết thôi. Nếu họ mà biết tôi bị bắn chắc cũng có người xỉu đó.- Từ Thiên mỉm cười nhìn Tô Chính nói

Tô Chính tiến lại phía Từ Thiên, đưa một tay đặt trên vai Từ Thiên rồi nói:

- Cậu mới từng này tuổi đã biết lo cho gia đình mình rồi sao?

Từ Thiên đang cảm thấy cảm động, hắn nghĩ có phải Tô Chính sắp chuẩn bị khen mình hay không. Vì từ lúc gặp nhau đến bây giờ Từ Thiên toàn bị Tô Chính tìm lý do để chê. Nhưng đời đúng là không như là mơ, giọng điệu Tô Chính lập tức thay đổi. Tô Chính nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt khinh thường, hắn nói:

- Tên khốn nhà cậu biết lo lắng cho cha mẹ mình như vậy thì từ đầu còn tham gia làm gì. Đến lúc nằm đây không thể đứng dậy được nữa thì mới biết lo lắng cho cha mẹ sao. Đúng là cha mẹ cậu phí công đẻ ra rồi nuôi dưỡng mà

Hai tai Từ Thiên như nhức lên, hắn cầm chiếc cốc nhựa dùng để uống nước cạnh bàn rồi đáp về phía Tô Chính. Tô Chính né chiếc cốc bay đến rồi nói:

- Được rồi tôi không có đùa cậu nữa. Tất nhiên là chúng tôi phải chặn miệng mấy tên phóng viên khốn khiếp ấy rồi. Bọn chúng mà viết ra bài báo nói về chuyện chúng tôi để dân thường vào chỗ nguy hiểm rồi bị thương thì người dân còn tin vào cảnh sát chúng tôi nữa hay không.

Từ Thiên gật đầu coi như hiểu vấn đề. Tô Chính một lần nữa nhìn chằm chằm vào Từ Thiên rồi hỏi:

- Tôi quên mất hỏi cậu về việc né đạn của cậu, chúng tôi bên ngoài nghe thấy tiếng súng trong đó xả ra liên tục. Nhưng khi tiến vào hiện trừng thì chỉ thấy cậu trúng một viên đạn. Lúc đầu chúng tôi còn nghĩ tiếng súng là do cậu bắn khi xét nghiệm tử thi cùng với xem lại băng ghi hình của ngân hàng thì xác định cậu chỉ bắn có tổng cộng sáu viên đạn. Còn lại cậu liên tục né đạn của tên cướp đó. Những người được huấn luyện cẩn thận như cảnh sát và quan nhân như chúng tôi cũng chưa chắc có thể né được, còn cậu né thật dễ dàng. Cậu làm kiểu gì vậy?

Từ Thiên lúc này ngồi yên không nói gì, hắn làm sao có thể nói cho Tô Chính rằng mình có một năng lực siêu nhiên nào đó. Nếu chính phủ mà biết thì nhất đinh mang hắn đi mổ xẻ mất. Lúc này Từ Thiên nhìn vào Tô Chính cười cười nói:

- Không biết nữa, tôi chỉ cố gắng né đầu súng của tên cướp đó. Còn về việc sao tôi không chúng đạn thì cứ cho là may mắn đi.

Tô Chính vất cho Từ Thiên bằng ánh mắt nghi ngờ xong hắn vẫn chấp nhận không truy hỏi nữa. Tô Chính nói:

- Thôi được rồi tôi về đây, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa.

Từ Thiên thấy Tô Chính nói vậy có chút mừng thầm, hắn mong Tô Chính biến đi lâu rồi. Lần này Từ Thiên cười tươi ra mặt nói:

- Được đội trưởng Tô ngài về cẩn thận.

Chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Tô Chính quay đầu lại nói:

- Cậu không cần gọi tôi là đội trưởng Tô nữa đâu, gọi tôi là Tô thúc là được rồi. Dù sao cậu chỉ hơn con gái tôi có hai tuổi thôi.

Nói rồi Tô Chính cười lớn rồi ra về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...