Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 20: Không ai có thể cự tuyệt một meo meo nhỏ đáng yêu được! Không một ai!!!



*

Người này không nên ở đây.

Nguyên soái không chút biến sắc đánh giá đối phương một phen.

Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học vẫn bận bộ quần áo lúc mở phiên toà ngày hôm nay, chỉ là so với dáng vẻ có chút chật vật lúc kết thúc phiên toà thì bây giờ có vẻ sạch sẽ hơn nhiều, có lẽ là đã chỉnh lý một phen, ngay cả tóc cũng cố ý chải chuốt lại.

Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa, người này cũng không nên xuất hiện ở đây.

Nơi này là khu nhà của gia đình quân nhân, không có sự cho phép của người bên trong, cho dù là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học cũng không có quyền hạn đi vào.

Dù sao hai phe quân – chính ở Đế quốc tuy tách rời nhưng vẫn kiềm chế lẫn nhau, địa vị của quân đội mẫn cảm, nắm trong tay lực lượng quân sự khổng lồ, cho nên muốn đưa người nhà đến ở trung tâm Đế tinh. Dưới mi mắt của đám chính trị gia, tất nhiên người quân đội phải thiết lập hệ thống bảo vệ nghiêm mật nhất cho người thân của mình.

Vì lý do trên, người này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.

Quý Tu Quân liếc mắt Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học, vừa nhìn phương hướng mà gã đi tới, liên tưởng đến bản đồ phân bố các gia đình ở khu chung cư này, nhất thời hiểu rõ đối phương đi từ đâu ra.

Ngữ khí của anh bình thản, phảng phất như đang trần thuật lại một sự thật: “À thì ra là đi tìm Nguyên soái Kevin.”

Sắc mặt của Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học càng khó coi hơn mấy phần.

Dù sao bản chất của gã cũng là một nhân viên nghiên cứu khoa học, nên đối với Nguyên soái am hiểu thủ đoạn điều tra mà nói, thì tạo áp lực bằng cách tăng ám chỉ tâm lý cho người này dễ như chơi.

Đa số người của hội thẩm phán đều có nội tâm vừa đen vừa bẩn, cho nên cực kỳ hiểu rõ phải làm sao để từ từ tính toán, nếu tiến độ bị chậm lại thì sẽ tăng cường áp lực cho đối tượng hỏi cung thông qua ám chỉ.

Dáng vẻ của Nguyên soái vô cùng bình thản, tự tin, giống như bản thân biết tất cả mọi chuyện.

Làm cho Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học không nhịn được nghĩ rằng có phải có người nào bên cạnh mình là nằm vùng được xếp vào hay không.

Sắc mặt của gã hết sức khó coi.

Quý Tu Quân nhìn sắc mặt của gã thì biết mình đoán đúng rồi.

Thật đáng tiếc, người này không biết Nguyên soái Kevin và anh là cùng một thuyền.

Việt An nhìn tên loài người hơi mập mạp ở phía trước, lại quay đầu nhìn Quý Tu Quân mặc một thân quân trang màu đen thẳng tắp, suy nghĩ một chút, quay đầu lại đi đến bên chân Quý Tu Quân, nhẹ nhàng cọ cọ ống quần của đối phương để thân mật.

“Miao!”

Nói thế nào thì cũng là người của trẫm.

Trừ trẫm ra thì không cho ai bắt nạt Quý Tu Quân.

Nguyên soái hạ mắt, nhìn Việt An đang ngửa đầu miao miao gọi anh, cúi người bế Cục Lông Nhỏ màu trắng lên, tuỳ ý Việt An bò lên cánh tay rồi ngồi xổm trên vai anh.

Anh cũng không ghét bỏ ống tay áo quân phục bị chân nhỏ giẫm bẩn.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ dính bụi, sau đó sải chân bước đi, trực tiếp đi qua Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học đang căng thẳng đứng một chỗ.

“Đi hướng nào?” Nguyên soái tiên sinh hỏi.

“Miào!” Việt An chỉ hướng bên phải.

Nguyên soái gật đầu, xoay người đi theo hướng Việt An chỉ.

Việt An quay đầu nhìn cái người vẫn đứng một chỗ kia, suy nghĩ một lát, rồi vung chân lên thả một ít linh khí dính lên người đối phương để làm dấu.

Quý Tu Quân cảm nhận được, hơi nghiêng đầu nhìn qua nhưng không có phát hiện dị thường gì: “Làm gì vậy?”

“Meo.” Việt An cọ cọ qua loa lên mặt Nguyên soái.

Lông xù xù còn mang theo một tia ấm áp của ánh sáng mặt trời.

Vì vậy Nguyên soái tiên sinh dù bị qua loa lấy lệ cũng không hỏi tiếp.

Anh chỉ nhắc nhở: “Mấy người mặc đồng phục như vậy không tốt lắm, nếu lần sau thấy được…”

Nguyên soái suy nghĩ một chút rồi nói: “Thì đánh bọn họ bầm dập, hoặc là bỏ chạy.”

Đồng phục của nhân viên nghiên cứu bình thường Bộ Nghiên cứu Khoa học không giống với đồng phục của cấp cao Bộ Nghiên cứu Khoa học.

Vô luận là ở nơi nào và thời đại nào, đều tồn tại đặc quyền và cảm giác ưu việt gì đó của giai cấp đặc quyền.

Cho dù là Bộ Nghiên cứu Khoa học cũng vậy.

Công việc của bọn họ chồng chéo lên nhau, phần lớn nhân viên nghiên cứu bình thường trong đó chỉ làm những nghiên cứu quy củ cống hiến cho xã hội con người.

Ví dụ đơn giản nhất là hộp đựng đồ ăn Việt dùng trước kia, chính là thành quả phát minh của một nhóm nghiên cứu thực vật học trong Bộ Nghiên cứu Khoa học.

(*) Nói đúng hơn là tích hợp của thực vật học, khoa học vật liệu và hoá học, chuyên ngành cụ thể chắc là vật liệu polymer.

Dù sao Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc cũng là thánh địa của sinh viên các trường đại học nghiên cứu khoa học đời sống, tập kết toàn bộ những nhân viên nghiên cứu khoa học đời sống đứng đầu 18 tinh hệ lớn Đế quốc Sintes, nếu bàn về phương diện thành tựu về khoa học đời sống, nếu nói Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc bọn họ là thứ hai, thì cũng không có phòng nghiên cứu dám nhận mình đứng nhất.

(*) Các ngành khoa học đời sống: hoá học (hoá dược, hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá phân tích,…), vật lý, sinh học và công nghệ sinh học, nha khoa, y khoa, dược học, khoa học vật liệu,…

Nhưng bất luận ngành nghề nào cũng sẽ có những người điên cuồng, liều lĩnh theo đuổi cực hạn, bọn họ không thèm để ý đạo lý con người, bất chấp luật pháp, càng không sợ hãi đưa tay đụng vào những điều cấm kỵ.

Luật pháp Đế quốc quy định: ngoại trừ tội phạm tội ác tày trời bị phán quyết tử hình, thì nghiêm cấm tiến hành nghiên cứu trên cơ thể sống của sinh mệnh có trí tuệ vô tội khác.

Nhân bản càng bị nghiêm cấm không cho phép xảy ra, vì tránh để cho kỹ thuật nhân bản trở thành kỹ thuật được phổ cập và mang tính đại chúng, sau khi hoàn cảnh sinh tồn của loài người đã ổn định, thì tất cả kỹ thuật nhân bản liên quan đến động vật đều bị trực tiếp tiêu huỷ sạch sẽ.

Sẽ có những người muốn chạm vào những thứ không được chạm, phải biết rằng một khi một chuỗi công nghiệp đã hoàn thiện và phát triển, kèm theo đó sẽ là một đống lớn vấn đề xã hội như buôn người, nhân quyền và nhân đạo.

Thao túng sinh mệnh của người khác là một điều cấm kỵ lớn.

Một khi bản tính ngạo mạn ở bên trong con người bị thả ra ngoài không chút kiêng dè nào thì nó sẽ trở thành chiếc hộp Pandora huyền bí, mang đến tai hoạ diệt vong cho thế giới này.

Cho dù là thời đại khoa học đời sống phát triển hiện nay, con người cũng không thể mất đi sự kính nể đơn thuần đối với trí tuệ và sinh mệnh.

Mà cao tầng Bộ Nghiên cứu Khoa học chìm đắm trong nghiên cứu mũi nhọn của khoa học đời sống, cuối cùng lâm vào trạng thái điên cuồng, khịt mũi xem thường pháp luật và luân thường đạo lý của con người.

Đế quốc Sintes có số lượng dân cư khổng lồ nên từ trước đến giờ vẫn không thiếu tội phạm bị tử hình, nhưng đa số tội phạm lại không có gì đặc biệt để nghiên cứu.

—— Chẳng hạn như gene cấp SS.

Và ngay lúc đó, Nguyên soái đã chạm vào lưỡi thương của bọn chúng.

Thể gene cấp SS vô cùng quý giá, đủ để đám người điên nghiên cứu khoa học đang chán chết kia vứt bỏ da mặt và bận tâm, vọt thẳng đến quân bộ để cướp người.

Những gì đã trải qua trong hai tháng sau khi bị Bộ Nghiên cứu Khoa học mang đi, Quý Tu Quân không muốn nhớ lại chút nào.

Anh lật đổ bàn thí nghiệm rồi làm lớn chuyện, cuối cùng mới có thể thể trở về quân đội, từ đó về sau cắn răng im lặng xông lên… chiến trường, vừa hơn bảy mươi tuổi đã trở thành Nguyên soái quốc gia, Hoàng đế khai quốc của Đế quốc Sintes năm đó cũng không cố gắng chiến đấu bằng anh.

Ngay cả Nguyên soái Kevin từng chống đỡ cả một thời đại, cũng phải đến một trăm hai mươi hai tuổi mới thăng nhiệm lên Nguyên soái.

Quý Tu Quân liều mạng như vậy là vì cái gì?

Khi vừa bắt đầu là vì bảo vệ bản thân —— ít nhất là anh ưu tú, được vạn người chú ý, đám người Bộ Nghiên cứu Khoa học cả ngày đánh chủ ý lên anh kia sẽ không có biện pháp xuống tay trực tiếp, chỉ có thể nghĩ cách bàng môn tà đạo mà thôi.

Vì lẽ đó mà Nguyên soái hiểu rõ sâu sắc đám cao tầng đương nhiệm của Bộ Nghiên cứu Khoa học đến cùng đã ngầm làm những gì.

Thí nghiệm bị sắc lệnh cấm, bọn họ không bỏ sót cái nào.

Nếu không phải bọn họ chưa từng nghiên cứu qua thể gene cấp SS, cũng không rõ sức chống đỡ của cơ thể anh, thì Quý Tu Quân cảm thấy anh nhất định trực tiếp gục ngã trên bàn thí nghiệm, làm gì còn cơ hội trốn trong bóng tối quan sát tình huống để chờ lật ngược.

Quý Tu Quân cũng không bài xích người đầy lòng trung thành tuyệt đối và ham học hỏi, nhưng anh lại ghét cay ghét đắng đám người Bộ Nghiên cứu Khoa học kia, bởi vì anh nhìn đám đấy không vừa mắt.

Mà từ trên xuống dưới Bộ Nghiên cứu Khoa học, trừ mấy người… kia luôn có ý đồ gây khó dễ cho người của anh, những người còn lại không có ai dám chạy đến trước mặt anh xoát độ tồn tại.

“Những người kia có ý xấu với em.” Nguyên soái đi về phía trước, nhớ tới trước kia không biết người nào dùng danh nghĩa của Bộ Nghiên cứu Khoa học, gửi cho anh một tin nhắn có lời lẽ cứng rắn để nhắc nhở: “Nếu như đi ra ngoài một mình, cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền.”

Việt An nhảy khỏi vai Quý Tu Quân, quay đầu nhìn cái người đang làm mặt nghiêm túc, cậu cũng không nhịn được đoan chính ngồi xuống.

“Miào!”

Nguyên soái tiên sinh khá thoả mãn khi mèo nhà mình nghe lời anh.

Lại phát hiện mèo nhà mình dẫn anh đi hưởng thụ mỹ thực thì càng thêm cao hứng.

Qua nhiều năm như vậy, Nguyên soái tiên sinh đã sớm tu luyện được kỹ xảo điều chỉnh tâm tình một cách nhanh chóng, vào lúc này, sự chán ghét và không vui trên mặt anh đã biến mất, tâm tình theo thức ăn mỹ vị bắt đầu bay lên, nghĩ đến đám người… cao tầng kia đứng ngồi không yên thì càng vui sướng.

Quý Tu Quân không nhịn được xoa nhẹ đầu Việt An một cái, bị Việt An đang vùi đầu ăn cơm dùng một móng vuốt đẩy ra.

“Méo!”

Ăn cơm thì lo ăn đi, táy máy tay chân làm gì!

Mặt Nguyên soái không cảm xúc, cúi thấp đầu nhìn cái miệng nhỏ của Việt An đang nhai một cách chậm rãi, anh vươn tay kéo cái dĩa trước mặt cậu lôi lại chỗ mình.

Việt An:???

“Tôi cắt cho em ăn.” Nguyên soái nói như vậy, sau đó cầm lấy dao nĩa, dùng động tác cực kỳ thành thục lưu loát cắt thịt trong đĩa thành từng miếng cỡ ngón út, rồi ghim một miếng đưa đến trước mặt Việt An.

Việt An nhìn nhìn miếng thịt nhỏ, lại ngó ngó Quý Tu Quân, sau đó cúi đầu gặm miếng thịt kia.

Nhà hàng có thể lọt vào đề cử của đám khách quý bá chủ kia thì hương vị tất nhiên tương đối tốt, Nguyên soái rất khắc chế nên không có ham ăn hốt uống, còn Việt An lại không có chút khách khí ăn ăn ăn hết tất cả các món ăn được đề cử.

Vũ (Mỹ) trụ (thực) lớn (nhiều) như vậy, hôm nay ăn chỗ này, ngày mai ăn chỗ khác.

Ăn xong Đế đô thì còn những thành phố khác, ăn xong Đế tinh thì còn những hành tinh khác.

Việt An chôn mình trong túi áo của Nguyên soái liếm liếm móng vốt, cảm thấy nơi này quả thật là thiên đường.

Nguyên soái ôm mèo nhà anh trở về nhà.

Màn đêm đã buông xuống, những ngôi sao trên nền trời có chút ảm đạm, đèn đá nhỏ trong sân tản ra ánh sáng dịu nhẹ ôn hoà.

Bình thường vào lúc này, Nguyên soái tiên sinh đã vào phòng huấn luyện giả lập để tập luyện hoặc là đang rong ruổi trên các sàn đấu.

Nhưng hôm nay anh lại kỳ diệu muốn giải lao.  

Việt An nằm yên trong túi áo khoác, được Nguyên soái thẳng thắn mang vào phòng ngủ, sau đó meo meo nhỏ và quần áo đồng thời bị ném lên giường.

Cục Lông Nhỏ vùi trong túi áo mộng bức một lát, mới giãy giụa bò ra khỏi áo khoác quân phục có cảm xúc rất tốt, lộ ra cái đầu nhỏ dưới áo.

Cậu nhìn căn phòng trống rỗng một chút, lại nhìn cửa phòng tắm đang truyền ra tiếng nước từ bên trong, rồi chạy đến cạnh cái hộp bị cậu cào đến nát bét, đẩy một viên linh thạch ra.

Sau đó lại chạy xuống phòng khách tìm quang não.

Lúc Quý Nguyên soái cầm khăn mặt đi khỏi phòng tắm thì nhìn thấy một Cục Lông Nhỏ màu trắng ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cậu ngẩng đầu lên, mắt mèo xanh thẳm đón nhận ánh mắt của anh.

Việt An kêu một tiếng mềm mềm ngọt ngọt: “Miao.”

Mỗi lần dùng loại thanh âm yếu ớt kêu miao thế này thì hơn một nửa là có chuyện muốn nhờ vả.

Quý Tu Quân có kết quả học tập tiếng mèo nhanh như gió – mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Việt An.

Việt An vỗ vỗ linh thạch đặt bên cạnh cậu, rồi dùng chân đẩy quang não về phía trước một cái.

Sau đó lại miao một tiếng ngọt ngào đáng yêu.

Nguyên soái nhìn tinh thạch năng lượng một chút, ngẩng đầu nhìn lướt qua Việt An tràn đầy mong chờ, lại nhìn sang vali rách nát còn dư lại không nhiều tinh thạch, lập tức hiểu được ý của Việt An.

“Muốn mua tinh thạch năng lượng?”

Tai Việt An lập tức dựng thẳng lên!

“Méo méo!”

Muốn mua tinh thạch năng lượng, phải đến chợ đêm mới mua được.

Nguyên soái liếc mắt nhìn lịch trình của mình, “Ngày mai có thể đi.”

Việt An quơ bốn cái chân ngắn nhỏ chạy đến bên người Nguyên soái, dùng sức cọ cọ chân của đối phương: “Miảo~.”

Nguyên soái lại nói: “Không cho phép em đi.”

Động tác cọ cọ của Việt An dừng ngay lập tức.

Cậu ngửa đầu nhìn Nguyên soái tiên sinh, cũng không lên tiếng nữa, quay đầu nhảy lên giường, lăn vào trong ổ chăn mềm mại.

Rạng sáng ngày thứ hai.

Nguyên soái tiên sinh vừa thay xong thường phục ra khỏi cửa, Việt An nhún một cái nhào tới ngay tức khắc.

Quý Tu Quân dừng chân trước cửa.

Nguyên soái tiên sinh nhìn chân nhỏ gắt gao ôm tay anh không chịu buông, meo meo nhỏ Việt An bị anh đụng một cái thì sẽ gào lên tê tâm liệt phế giống như anh đang ngược đãi mèo, anh trầm mặc không nói.

Việt An nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, liếm liếm cái mũi nhỏ, vừa gào thét vừa yên lặng dùng bốn chân nhỏ ôm chặt hơn nữa.

Không có ai có thể từ chối một meo meo nhỏ đáng yêu!

Không có ai!!

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Một con mèo biết điều là một con mèo co được giãn được.

Việt An: …Chè: Nguyên soái Kevin lại lượn qua rồi, đừng lo, spoil chút đây là thầy của Quý Nguyên soái, cha nuôi tương lai của An bệ hạ. Lúc không gặp người ông thê nô, cute phô mai que lắm.

Chương 202jpg
Chương trước Chương tiếp
Loading...