Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 10



Đến lúc này tôi mới hiểu ra tại sao lần trước đi phỏng vấn hắn hỏi tôi có thể làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm hay không. Sau bao ngày an nhàn, sáng dậy sớm đến trước tám giờ, lau bàn quét dọn phòng làm việc, chuẩn bị lịch trình, rồi thì mua cà phê (nghĩ đến cái này tôi lại cảm thấy ức chế vô cùng) đặt lên bàn, mỉm cười tươi rói với tổng giám đốc khi hắn bước vào, bây giờ tôi mới hiểu hết được công việc nặng nề của một thư ký. Mỗi ngày hắn đưa tôi không dưới mười trang giấy để đánh máy. Mà một đứa có tư tưởng chơi bời như tôi, chỉ quen chat facebook với bạn bè bằng tiếng Việt không dấu thì nhiệm vụ này đúng là quá sức. Không chỉ thế, lúc hắn ra ngoài gặp khách hàng tôi lại phải lẽo đẽo đi theo xách cặp. Tên Trần Cao Duy kia cũng không khá hơn tôi là bao, hắn ngoài công việc trợ lý thì còn kiêm luôn nhiệm vụ lái xe. Nhưng tôi với hắn lại khác nhau, hắn giải quyết công việc không những nhanh gọn mà còn khiến tổng giám đốc rất hài lòng, lúc nào cũng được tan làm đúng giờ còn tôi phải nghiền ngẫm thêm mấy tiếng đồng hồ mới lết được cái thân về nhà.

Trưa, tôi hẹn Vân cùng đến nhà ăn công ty ăn trưa. Công ty tôi đúng là một công ty lớn, ông chủ cũng thật biết ưu đãi nhân viên. Đồ ăn ở canteen ngon hơn nhiều so với món cơm khó nuốt ở trường tôi. Tôi gọi một phần cơm toàn những món khoái khẩu rồi hí hửng ngồi xuống ghế. Vân khác tôi, thức ăn của nó toàn rau lại có cả cà rốt, trên đời này tôi ghét nhất cà rốt. Mẹ tôi lúc nào cũng than vì tôi không ăn cà rốt nên mới bị cận thị. “Mẹ à, con bốn mắt thì đã là số trời rồi. Chẳng lẽ vì con thỏ luôn ăn cà rốt nên nó mới không phải đeo kính? Xin lỗi! Lập luận đó hoàn toàn sai lầm, chẳng có con vật gì đeo kính ngoại trừ… con người!” Tôi đã từng hùng hồn tuyên bố như vậy khi từ chối một miếng cà rốt mẹ gắp cho.

Chúng tôi nói chuyện về công ty. Vì tôi luôn đi sớm về trễ nên cũng không tiện đi cùng nhau cho lắm, huống hồ bây giờ tôi không còn ở ký túc xá nữa. Bà cô trưởng phòng tài vụ kia có vẻ khó sống, Vân bảo mấy nhân viên đều bị vắt cạn sức để tranh đấu cho cuộc đua sáu tháng cuối năm. Nó nhìn tôi ra ý cười:

“Mà tao được nhờ hơi mày đấy nhé!”

Tôi hỏi lại nó:

“Hơi gì cơ?”

Vân cười tít mắt:

“Thì sau lần mày nhận nhầm phòng đó, ai ngờ đâu đường đường là tổng giám đốc cao quý lại hạ mình đi xuống dẫn cái con bé ngốc nghếch là mày đây lên phòng. Trong công ty xôn xao cả lên…”

“STOP!”- Tôi vội dừng ngay câu chuyện lan man nó đang kể, lặp lại hai từ- “Mày nói cái gì lên phòng?”

Vân biết mình dùng từ sai, khiến người ta (là tôi đây) suy nghĩ bậy bạ, liền sửa lại.

“À, là lên làm việc!”

Lại còn thế nữa, có cần mơ hồ ám chỉ vậy không? Tôi mặc kệ bỏ qua, nghe tiếp đoạn chính.

“Sau đó trưởng phòng Hà biết tao và mày là bạn nên đối xử với tao nhẹ nhàng hơn chút!”

“Sau đó trưởng phòng Hà biết tao và mày là bạn nên đối xử với tao nhẹ nhàng hơn chút!”

Tôi ù ù cạc cac nghe nó nói, liền hỏi lại:

“Sao lại nhờ tao?”

Vân mỉm cười gian xảo:

“Thì bọn họ bảo mày sắp trở thành phu nhân tổng giám đốc, mày chẳng qua chỉ là muốn giữ chân anh ta thật chặt nên mới chạy đến làm thư ký, tổng giám đốc làm sao cự tuyệt được nên mày mới nghiễm nhiên trở thành người cận kề bên anh ta. Vậy đấy!”

Nói xong nó khẽ nhún vai còn đôi đũa trên tay tôi lập tức rớt xuống sàn. Cái quái gì thế này? Tôi là phu nhân tổng giám đốc? Haha chuyện khó tin nhất trên thế gian ngày hôm nay. Nhưng tôi không thể cười nổi, người ta đồn như vậy, thanh danh của tôi còn đâu, tôi còn đang muốn kiếm một chàng rể trong công ty ẹ tôi, vậy mà bây giờ, ai còn dám quen tôi nữa. Tôi nhíu mày nói với Vân:

“Tao chẳng qua chỉ là thư ký, không có việc gì khác, mày không tin tao sao?”

Vân gật đầu cái rụp:

“Tao tin mày, nhưng những người khác lại không nghĩ thế!”

Tôi mù mịt:

“Sao họ lại không nghĩ thế? Bộ họ không có đầu óc sao?”

Vân nhìn tôi từ đầu đến chân, đến khi nó thôi đi cái vẻ dò xét người khác thì liền thở dài một hơi:

Vân nhìn tôi từ đầu đến chân, đến khi nó thôi đi cái vẻ dò xét người khác thì liền thở dài một hơi:

“Tao chưa thấy qua có thư ký nào có dáng như mày!”

Tôi điên tiết, cái gì mà “dáng như mày”, có cần nói bóng nói gió chê tôi dáng xấu thế hay không. Tôi hít một hơi, kìm lại cơn tức giận sắp bộc phát:

“Dáng tao thì sao chứ? Chẳng phải mập dễ thương hay sao?”

Vân cố nhịn cười, nó thở dài:

“Mày xem phim Hàn nhiều thế không thấy cô thư ký nào cũng dáng đẹp chân thon y chang mấy cô người mẫu sao? Còn mày… Tao nghĩ mày ở lại phòng tài vụ thì dễ tin hơn!”

À, ra là thế! Tôi nghĩ lời nó nói cũng không sai. Thư ký là bộ mặt tổng giám đốc, lại thường xuyên cùng đến những nơi hội họp trang trọng, tất nhiên cũng phải có chút xinh đẹp, dễ nhìn, bằng không cũng là kẻ biết ăn nói. Tôi nhìn lại mình, hai cái điều căn bản nhất tôi một chút đỉnh cũng không đáp ứng nổi. Vậy tại sao hắn lại chọn tôi? Hay là hắn có ý gì với tôi thật. Tôi mơ tưởng tới một bộ phim nam chính ấn tượng với nữ chính ngay lần đầu nên lúc nào cũng chăm chăm kéo cô nàng về phía mình. Không phải vậy chứ? Tôi là nữ chính sao? Hắn đường đường là chủ một công ty lớn, một công ty lớn đó! Haha. Cảm giác như được nhấc bổng trên mây, tôi cười sung sướng.

Vân thấy bộ dạng kỳ lạ của tôi liền huơ huơ tay trước mặt kéo tôi về lại bàn ăn. Tôi liền đem cái suy nghĩ ngây thơ đó nói ra với nó.

“Mày và tổng giám đốc có quen nhau từ trước sao?”

Tôi mỉm cười gật đầu. Vân à lên một tiếng.

“Tao hiểu rồi!”

“Mày hiểu cái gì?”- Tôi nhìn vẻ nghiêm trọng của nó mà ngây ngốc.

“Mày hiểu cái gì?”- Tôi nhìn vẻ nghiêm trọng của nó mà ngây ngốc.

Vân thở dài:

“Tổng giám đốc giữ mày ở lại chính là muốn báo thù!”

Giọng nó đanh lại ở hai chữ “ báo thù” khiến tôi rợn da gà. Vân nói tiếp:

“Nghĩ xem đường đường là môt tổng giám đốc đẹp trai, lại bị mày đùa giỡn đem ra lòe bạn bè, hỏi sao không tức? Nếu mà Hà Hương với Duy Hải nhận ra thì có phải mọi chuyện đã bị đồn ầm lên không? Danh tiếng của chàng trai độc thân tài ba nay còn đâu! Tóm lại tổng giám đốc chính là sợ mày đi nói nhảm nên mới cố tình để mày ở lại!”

Nghe nó nói xong tâm trạng tôi từ trên chín tầng mây bỗng rớt cái bịch, không phải xuống đất mà thẳng xuống khe vực sâu Mariana. Có phải thê thảm đến mức đó không? Mà lời Vân nói cũng có lí. Tôi ủ dột hỏi lại nó:

“Phen này chắc tao khó sống rồi!”

Vân vỗ vỗ vai tôi:

“Tao cũng không chắc, tổng giám đốc đẹp trai là thế, cao quý là thế chắc sẽ không so đo chuyện cỏn con kia với mày đâu, tốt nhất mày nên hỏi thẳng!”

Tôi uể oải gật đầu:

“Hy vọng là thế!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...