Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 14



Về đến văn phòng tôi đặt hồ sơ lên bàn hắn. Kỳ quái Phân Chim lại đang nhìn tôi như thể mong đợi điều gì. Chẳng lẽ hắn biết tôi không đi taxi sao? Không thể nào tôi đã cẩn thận đi xa xa mới bắt xe ôm kia mà, chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn. Tôi ngập ngừng hỏi hắn:

“Còn việc gì nữa không ạ, tổng giám đốc?”

“Cô đến nhà tôi có thấy cái gì không?”

Hử? Tôi mịt mờ nhìn hắn, thấy cái gì là thấy cái gì? Hay là hắn đang định khoe nhà? Cái đồ khoe khoang hợm hĩnh. Tôi cười cười nói cho hắn vui lòng:

“Dạ em thấy nhà tổng giám đốc rất đẹp ạ! Cái gì cũng cao cấp, ở tầng cao còn rất chi là mát mẻ, mùa hè chắc không cần bật điều hòa đâu nhỉ?”

Tôi thấy mặt của Phân Chim ngày càng xám xịt lại, chẳng lẽ khen tới mức đó còn chưa đủ. Giọng hắn tràn ngập sự nguy hiểm:

“Còn gì nữa không?”

Tôi nuốt nước bọt:

“À, có dì giúp việc lấy đồ giúp anh, em chỉ đừng ngoài cửa nên không thể miêu tả cảnh sắc bên trong được ạ!”

“Thế à!” Mặt hắn từ từ giãn ra, trên môi còn có một nụ cười mơ hồ. Tôi đế thêm một câu:

“Tuy không thấy bên trong nhưng nhìn như vậy em cũng mong sau này có thể có một căn hộ như thế ạ!”

Hắn cười:

“Thật không?”

Tôi quả quyết:

“Tất nhiên, nhưng với mức lương của thư ký hiện nay e là… không thể!”

Tôi ngậm ngùi, không biết bao giờ mới mua được chiếc Liberty đây chứ đừng nói đến nhà, lại là nhà như của tổng giám đốc nữa. Hắn ra bộ vui vẻ lắm, nói khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy được:

“Rồi cô sẽ được sống ở đó thôi!”

“Rồi cô sẽ được sống ở đó thôi!”

Tâm hồn tôi lơ lửng đi ra ngay sau khi hắn nói câu đó. Chẳng lẽ hắn định tăng lương cho tôi. Haha, thật là vui, đi làm chưa đầy nửa tháng đã được tăng lương. Trong chốc lát tôi tưởng mình là nhân viên hạnh phúc nhất công ty.

Nhưng tôi đã nhầm, đợi mấy ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi còn liên tục hỏi Vân xem phòng tài vụ có nhận được thông báo nào hay không, đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu của nó. Tôi nghiến răng. Tổng giám đốc, anh được lắm!

Đang thất thểu trong canteen, trước mặt tôi đột ngột xuất hiện một người. À là hai người mới đúng. Tôi lập cập đứng lên:

“Tổng giám đốc!”

Hôm nay thời tiết có vấn đề nên hắn và tên Trần Cao Duy đáng ghét kia mới rảnh rang đến nhà ăn rồi lại ngẫu nhiên ngồi trước mặt tôi đây.

Hắn thản nhiên ngồi xuống, tên Cao Duy kia lại hớn hở gọi tôi:

“Maruko!”

Làm việc với nhau cũng được một thời gian tôi đã quen với cách gọi này của anh ta, cũng chẳng có phản ứng gì, uể oải gật đầu. Tôi ngán ngẫm với món ăn trước mặt. Lúc nãy không để ý gọi một phần bình thường, bây giờ nhìn lại toàn mấy món mà mình không thích. Trần Cao Duy thấy vậy liền hỏi:

“Sao vậy? Không ăn sao?”

Tôi lắc đầu, xúc lên một muỗng cơm. Đột nhiên một cái thìa vươn tới phần cơm của tôi. Phân Chim đang lấy hết cà rốt trong dĩa thản nhiên đưa qua phần của hắn. Cả tôi lẫn Cao Duy đều ngạc nhiên hết sức. Tôi lắp bắp:

“Tổng giám đốc, anh…”

“Tôi thích ăn cà rốt!”

Ồ ra là thế, tôi thở phào, Phân Chim với tôi đúng là xung khắc, thứ tôi ghét lại là thứ hắn thích. Tôi thoải mái nói thêm một câu:

“Tổng giám đốc, anh nên ăn nhiều vào, rất tốt ắt đấy ạ!”

Trần Cao Duy thấy vậy lại cật lực đưa cà rốt ở dĩa anh ta cho hắn. Tổng giám đốc của tôi mặt xám lại như trời sắp mưa. Kỳ lạ, Cao Duy có ý tốt như vậy rồi mà.

Đột nhiên Trần Cao Duy hỏi tôi:

“Cô nhân viên tên Vân ở phòng tài vụ đâu rồi?”

“Cô nhân viên tên Vân ở phòng tài vụ đâu rồi?”

Hử, anh ta sao lại biết Vân, hay là để ý cô nàng rồi. Tôi cười hihi đúng là hoa khôi, đi đâu cũng được quan tâm. Nghĩ lại mình vào công ty cũng khá lâu rồi mà ngoài cái văn phòng nhỏ hẹp với hai tên đàn ông đang ngồi trước mặt thì không còn cái gì khác. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại. Tôi ỉu xìu:

“Cô ấy trưa nay ra ngoài có việc rồi!”

“À…”

Tôi ranh mãnh hỏi lại anh ta:

“Mà anh sao lại hỏi cô ấy?”

Trần Cao Duy mỉm cười:

“Quan tâm không được sao?”

Tôi gật gù nhưng chợt nghĩ tới đã chấm Vân cho chức bà chị dâu, tôi vội vã phản đối:

“Không được, không được!”

Cao Duy nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Sao lại không được?”

Tôi cứng họng, chẳng lẽ bảo anh ta, Vân là chị dâu chưa chính thức của tôi? Tôi cười gượng:

“Dù sao cũng không được!”

Trần Cao Duy thấy vẻ lúng túng như gà mắc tóc của tôi thì cười phá lên còn tổng giám đốc Phân Chim lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Tôi nuốt nước bọt, chẳng lẽ mình lại nói cái gì sai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...