Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Chương 4
Cuối cùng cũng đến ngày đi nộp hồ sơ, mấy công ty gần thì tôi tự mình đi nộp, mấy công ty xa thì đã có hội chợ việc làm. Tôi cảm thấy quả thực buồn cười. Mấy năm đi hội chợ triễn lãm máy tính công nghệ rồi thực phẩm này nọ, bây giờ đến cả việc làm cũng bày ra là sao? Đến nơi rồi mới biết mình ngơ ngơ thế nào, cả hội trường đông nghịt người chủ yếu là sinh viên năm cuối như bọn tôi, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc nhìn người khác bằng ánh mắt cứ như là kẻ thù. Tôi cố thu lại mình nhỏ nhất có thể nhưng vẫn không chui qua nổi hàng rào người chắn phía trước gian “hàng” việc làm kia. Cũng may nhóm tôi có Sang và My là hai đứa nhỏ người lại nhanh lẹ, tụi nó chui vào một chút rồi đi ra, trên người mồ hôi nhễ nhại, lại còn mấy vết đỏ trên mặt nữa chứ. Thương quá đi thôi!Chợt thấy bọn con My định chui vào chỗ đông đông trước mặt, tôi kéo tay nó lại:“Thôi mày, ở đó đông thế, chưa chắc đã được nhận, mất công lắm!”My lườm tôi:“Mày không biết công ty CM này là lựa chọn hàng đầu của bọn mình à, kiểu như mày chỉ muốn chen vào mấy công ty nhỏ làm văn thư thôi sao?”“Phải đấy!” Con Vân từ đâu cũng chen vào. “Hơn nữa, tổng giám đốc của CM rất chi là đẹp trai, lần trước còn đến giảng ở trường mình nữa kia!”Tôi mơ hồ:Tôi mơ hồ:“Khi nào vậy nhỉ?”Vân bĩu môi:“Chính là cái ngày mày bị phân chim rớt trúng đầu kia kìa!”Nhớ lại cái hồi ức đau khổ kia, tôi chỉ muốn tìm một chỗ trốn vào. Con Sang ở đâu cũng chen vào:“Lần trước anh ta đến muộn nửa tiếng bắt bọn mình chờ, còn hơn cả top star!”Tôi giở giọng khinh bỉ:Tôi giở giọng khinh bỉ:“Nghĩ mình là ai chứ, còn dám đi trễ, may mà mình lúc trước không có tới, đúng là cái đồ kiêu ngạo!”Nghe xong câu này của tôi không chỉ bọn bạn mà mấy người gần đó cũng quay đầu lại nhìn tôi như quái vật. Mấy chị ngồi sau bàn làm việc thì căm thù nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Cũng tại bọn tôi buôn chuyện khá to, lại trước biển hiệu của công ty người ta, tôi đỏ bừng mặt cắm đầu nhìn xuống đôi dép lê mang hình con ỉn. Mãi lâu sau, khi bọn nó nộp xong hồ sơ rồi kéo tôi ra ngoài, tôi mới dám ngẩng mặt lên. Mấy ngày chờ đợi, chúng tôi cùng nhau đi du lịch hết mọi nơi trong thành phố. Bất kể quán sá xa đến nhường nào, bọn tôi chỉ cần nghe giới thiệu ba tiêu chí: ngon- bổ- rẻ là sẽ lập tức lao tới ngay, chỉ hận không thể ăn sạch quán của họ. Núi cao, biển sâu cuối cùng cũng hết, bọn tôi lại thực hiện cái Sleeping Party mà năm nhất dự định làm mà không được. Mấy đứa con gái tụm lại với nhau không phải ầm ĩ thì cũng khiến hàng xóm ngán ngẫm lắc đầu. Buổi tối chúng tôi xếp một hàng dài chín đứa con gái nằm giữa sàn nhà. Trời khá nóng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích như thế này lạ kỳ. Tôi ôm eo con Thúy một bên, nó mập mập tròn tròn, như cái gối ôm bảo sao không sướng cho được. Chúng tôi ngồi bên nhau như thế rất lâu, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của mình. Bầu trời đêm yên tĩnh vô cùng, tôi không biết sẽ còn có lần nào chúng tôi lại có thể cùng nhau ngắm bầu trời sao như vậy nữa không. Nghĩ lại năm năm học cùng nhau, đi đâu cũng kéo cả một tập đoàn, mỗi lần có sinh nhật đứa nào là lại tập trung đi hát hò thỏa thích, mà có phải đứa nào cũng hát hay đâu vậy mà ai cũng tranh mic. Còn nhớ lần đi leo núi mệt đến bở hơi tai nhưng lúc về vẫn nhất quyết đi biển. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chợt thấy tiếc nuối những gì đã qua. Cảm thấy sống mũi cay cay, tôi vùi đầu vào lưng con Thúy, nó dường như cũng nhận ra, không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên trời. Có lẽ nó cũng giống như tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương