Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 4: Không Phải Mặt Cô Hơi Đỏ Sao?



Liêu Thần Duệ ngồi chễm chệ giữa rừng người trong phòng họp rộng lớn. Hắn ngồi đó như một vị vua uy quyền, từng nhấc tay từng cử chỉ đều toả ra khí chất cao quý, quyền lực không ai sánh bằng. Tất cả mọi người ai nấy đều phải dè chừng sắc mặt của hắn.

Lục Ninh Thuần nghĩ trong căn phòng này chắc có mình cô là không lo âu nhất. Trong khi nhìn quanh ai nấy đều thấp thỏm. Cô ngồi ngay phía sau Liêu Thần Duệ cẩn thận quan sát tất cả. Cô đã hiểu vì sao người ta gọi hắn là Đại Ma Đầu trong giới thương trường.

Mỗi lời nói của hắn, mỗi câu nhận xét của hắn đều có uy lực sát thương đến rùng mình. Nhân viên ai nấy cũng sợ hãi. Và một khi hắn đưa ra ý kiến thì luôn chuẩn chỉ nhất, hoàn hảo nhất, đều là những thứ không ai nghĩ ra. Người như vậy khiến cho người khác vừa nể lại vừa sợ.

"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi."

Đến khi tất cả nhân viên đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại duy nhất hai người. Liêu Thần Duệ xoay ghế lại, đập vào mắt là vẻ bất thần của người phụ nữ xinh đẹp.

Hắn giơ tay búng một cái làm Lục Ninh Thuần giật mình. Chợt phát hiện ra cuộc họp đã kết thúc từ khi nào, tất cả mọi người đều đã đi mất. Cô liền cảm thấy xấu hổ, lật đật nói.

"Tôi xin lỗi."

"Lục tiểu thư, cô nên nhớ tôi trả tiền cho cô để đến đây làm việc, không phải đi dạo chơi nên mong cô hãy tập trung một chút. Đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra lần nữa."

Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của người đàn ông vang lên lời cảnh cáo.

Lục Ninh Thuần biết lần này mình sai nên đứng dậy cúi gập người.

"Thật xin lỗi, Liêu tổng, là tôi đã không tập trung. Thành thật xin lỗi."

Khi cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì người đàn ông kia đã đứng dậy đi mất. Bỏ lại một khoảng không bức bối, lạnh lẽo.

*********************

Buổi tối, trong lúc cô đang nấu ăn thì Tô An đến. Vừa đến chị ta đã hỏi về việc ở Liêu thị.

"Công việc viết tự truyện của em đến đâu rồi, có ổn không?"

"Cũng ổn chị ạ."

Cô thấp giọng nói.

"Liêu tổng thì thế nào? Nghe nói đẹp trai lắm phải không?"

Tô An hào hứng muốn nghe cô kể.

Lục Ninh Thuần vừa đảo trứng trong chảo vừa trả lời bằng một giọng điệu lạnh nhạt.

"Đúng là rất đẹp trai."

Nhưng mà bà chị kia của cô dường như chẳng để tâm lắm, càng lúc hỏi càng nhiều.

"Còn tính cách thì sao?"

"Đúng chất của một vị tổng giám đốc danh tiếng, rất lịch thiệp nhưng cũng rất khó tính."

Cô đổ trứng ra dĩa, hôm nay cô làm trứng cuộn không được đẹp lắm.

Tô An nhún vai, gật gù nói.

"Cũng đúng thôi, người ta tài giỏi như vậy đương nhiên tính cách không dễ chiều."

Cô không trả lời chỉ bưng thức ăn ra bàn rồi hỏi Tô An.

"Chị ăn cơm cùng em luôn chứ?"

Tô An vội lắc đầu.

"Không, chị không ăn tối đâu, chị đang giảm cân."

Tô An là người rất chăm chút cho nhan sắc của mình, từ vóc dáng đến da dẻ. Dù đã sắp bước sang ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ như gái đôi mươi.

Vậy nên Lục Ninh Thuần đành ăn một mình.

Đang ăn thì đột nhiên điện thoại bị bỏ quên bên quầy bếp của cô vang lên chuông báo tin nhắn. Vì Tô An đang đứng gần đó nên ngay lập tức cầm điện thoại lên định đưa cho cô thì vô tình đọc được tin nhắn.

Sau khi Ninh Thuần cầm lấy điện thoại, chị ta mới dò hỏi.

"Là tin nhắn của trợ lý Liêu tổng hả?"

"Vâng, anh ta nói sáng mai em tiếp tục đến công ty để theo quan sát Liêu tổng làm việc."

Cô thành thật đọc tin nhắn, tay bấm trả lời.

"Vậy à?"

**************

Hôm nay, Lục Ninh Thuần lại phải đến từ sáng sớm. Nghe trợ lý Trương nói hôm nay Liêu Thần Duệ sẽ đi thương thảo và ký hợp đồng.

"Vì Liêu tổng chưa muốn tiết lộ ra ngoài việc mình sẽ ra tự truyện nên hôm nay làm phiền cô đóng giả thư ký của anh ấy. Cô đừng lo, chỉ cần đứng bên cạnh tôi, lát nữa đưa hợp đồng cho Liêu tổng và bên đối tác là được."

Trương Luân cẩn thận dặn dò.

"Tôi hiểu rồi."

Cô nhanh chóng đáp.

Trước khi quay đi anh ta còn bỏ lại một câu.

"À, Liêu tổng đang đợi cô bên trong."

Lục Ninh Thuần không biết lần này lại là chuyện gì. Hôm qua hắn đã rất không hài lòng về tác phong làm việc của cô.

Cô nhanh chóng đi vào văn phòng. Một lần nữa cô không nhìn thấy bóng ai cả.

Có lẽ Liêu Thần Duệ đang uống trà trong phòng nghỉ. Hắn đã nói hắn sẽ uống trà vào mỗi buổi sáng. Cửa phòng nghỉ cũng không đóng mà đang mở.

Nghĩ vậy, Lục Ninh Thuần đành bước đến gần cửa, gõ hai cái nhưng không có ai lên tiếng. Cô đành mở cửa lớn ra bước vào hai bước. Ninh Thuần nhìn qua phía cửa sổ nơi đặt bàn trà thì không hề nhìn thấy ai.

Bất thình lình, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Ninh Thuần ngay lập tức nhìn qua trái. Trước mắt cô là một người đàn ông gần như khoả thân, chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông hắn.

Liêu Thần Duệ vừa bước ra khỏi phòng tắm, để lộ dáng vóc cao lớn rắn chắc uy dũng như một vị thần hy lạp. Dáng vóc này đủ làm cho tất cả phụ nữ đều điên đảo, tình nguyện leo lên giường cùng hắn.

Ninh Thuần cả kinh hét lớn. Cả gương mặt xinh đẹp đỏ hết cả lên. Cô vội vàng che mắt mình lại đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô đứng ngay cửa nói lớn vào trong.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết Liêu tổng... Tôi cứ tưởng anh đang uống trà bên trong nên mới vào..."

Người bên trong không trả lời chỉ khẽ nhếch môi.

Cô vừa xin lỗi, vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại bản thân cũng đã quá bất lịch sự khi tự ý vào phòng người khác.

Một lúc sau, cô mới nghe thấy người bên trong mở miệng.

"Vào đây."

"Liêu tổng, anh mặc đồ chưa?"

Cô nuốt nước bọt hỏi.

Người bên trong không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặp lại.

"Vào đây."

Lục Ninh Thuần đành mở cửa ra, liền thấy người bên trong đã mặc đồ đàng hoàng. Hắn đang đứng trước gương tròng cà vạt vào.

"Lục tiểu thư, đến đây thắt cà vạt giúp tôi một chút."

Ánh mắt sắc bén nhìn qua Ninh Thuần, giọng không lạnh không nóng bảo cô.

Lục Ninh Thuần có chút chần chừ nhưng không biết sao cô lại bước tới. Đưa tay thắt cà vạt giúp hắn.

Dưới một khoảng cách gần gũi, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trêи người đàn ông. Cả chiếc cằm vuông vức của hắn, bộ ngực vững chãi khiến những người phụ nữ mềm yếu đều muốn dựa vào.

Cô có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén như chim ưng kia khẽ quan sát nhấc cử nhấc động của mình.

Bất chợt, người đàn ông hỏi một câu.

"Sao cô biết cách thắt cà vạt?"

Đúng vậy, một người phụ nữ không thể tự nhiên biết cách thắt cà vạt nếu không phải từng thắt cho người đàn ông bên cạnh mình.

Lục Ninh Thuần im lặng không trả lời, lẳng lặng thắt cho xong. Dường như trong mắt cô có một nỗi ưu buồn nào đó. Mọi thứ đều rơi vào tầm mắt người đàn ông kia.

"Không muốn trả lời?"

Hắn lại hỏi bằng một giọng điệu uy nghiêm.

Lục Ninh Thuần cuối cùng cũng thắt xong, ngước mắt nhìn hắn đáp.

"Liêu tổng biết tôi không muốn trả lời nhưng vẫn ép tôi nói?"

Một bên lông mày của người đàn ông nhướng cao, cong miệng nói.

"Tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ."

"Nhưng mà..."

Liêu Thần Duệ lại lên tiếng.

Bất chợt bàn tay to lớn nâng lên, từng ngón tay thô ráp chạm vào má Ninh Thuần khiến cô giật mình lùi một bước.

Người đàn ông cười một tiếng trầm thấp.

"Không phải mặt của Lục tiểu thư hơi đỏ sao?"

Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng.

Hành động của hắn không phải là quá mờ ám sao. Lục Ninh Thuần sờ lên mặt mình, nó vốn đã ửng đỏ từ nãy giờ
Chương trước Chương tiếp
Loading...