Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 7: Sập Bẫy



Bên trong khu vườn rộng lớn nằm ở phía sau ngôi biệt thự Uyển Tước, người đàn ông với vẻ ngoài tuấn mỹ ngồi bên bàn cờ vua đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh ta có mái tóc bồng bềnh được nhuộm màu bạch kim rất ấn tượng, đường nét gương mặt cương nghị nam tính nhưng nước da lại trắng như con gái.

Trình Bách Niên đang chìm trong suy tư của bản thân, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, một người phụ nữ rực rỡ như ánh mặt trời xuất hiện. Cô cười gượng nói với anh ta.

"Xin lỗi nhé, tôi đến trễ."

"Hiếm khi thấy cô đến trễ như vậy. Có chuyện gì sao?"

Anh thấy lạ nên hiếu kỳ hỏi.

Người phụ nữ đặt túi xách xuống rồi ngồi xuống ghế đối diện, thấp giọng đáp.

"Không có gì, chỉ là cắt đuôi vài kẻ phiền phức thôi."

Nghe thấy thế Trình Bách Niên sâu xa nói.

"Cuộc sống của cô dạo này thú vị quá nhỉ."

Người kia không trả lời anh ta chỉ cong miệng cười đầy kiêu ngạo.

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Được thôi."

******************

"Cậu nói gì chứ? Số tiền lớn như vậy cậu đào đâu ra được?"

Buổi tối, Tử Vi sang nhà Ninh Thuần chơi thì nghe thấy câu chuyện động trời kia.

Cô nàng không ngờ người tối hôm đó thực sự là đối tác của Ninh Thuần. Hơn nữa còn bắt cô bồi thường vì vi phạm hợp đồng.

Lục Ninh Thuần mệt mỏi ngồi cuộn mình trêи ghế sofa.

"Mình không biết, trước mắt mình sẽ bán chiếc xe đã. Mình sẽ đi làm thêm việc..."

Thấy vậy, Tử Vi liền nói.

"Tuy lương văn phòng của mình không bao nhiêu nhưng mình có thể cho cậu mượn một ít."

Cô vội vàng lắc đầu.

"Cám ơn cậu nhưng đây là chuyện mình đã gây ra nên mình phải tự chịu trách nhiệm."

***************

Lục Ninh Thuần đã bán đi chiếc xe quý giá của mình. Căn hộ cao cấp mà cô đang ở cô cũng dự định bán đi tìm một căn hộ bình dân để thuê mà ở. Cô không còn cách nào khác, đây là những gì mà cô có thể làm. Lục Ninh Thuần chưa từng học xong đại học nên cô chỉ có thể tìm kiếm một công việc bán thời gian lại vừa cố gắng viết lách để kiếm tiền.

Bỗng nhiên cuộc sống của cô rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ. Áp lực từ mọi thứ chèn ép cô không thở nổi.

Sau một tuần, bất ngờ cô nhận được cuộc gọi của Tô An.

"Ninh Thuần, chị có tin vui cho em đây."

"Tin gì vậy chị?"

Cô ngạc nhiên nắm chặt điện thoại.

"Một nhà xuất bản ở nước ngoài muốn mua bản quyền sách của em dịch ra bản tiếng Anh. Họ vừa đề nghị với chị, số tiền mà họ trả cho chúng ta đủ để trả bớt 80% tiền bồi thường lận."

"Nhiều như thế sao?"

Ninh Thuần kinh ngạc đến mức giọng bật ra ngoài.

"Đúng vậy, người bên họ thứ năm sẽ bay đến đây. Họ muốn hẹn gặp chúng ta. Em sẽ đi chứ?"

Giọng của Tô An không giấu được sự khẩn trương.

Tâm trạng mệt mỏi của Ninh Thuần giống như vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ nói.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

*****************

Chiều thứ năm, Tô An đưa cô đến một khách sạn năm sao sang trọng nhất trong thành phố. Nghe chị ta nói người bên phía xuất bản đang ở khách sạn này.

Tô An đưa cô vào thang máy, bấm đến tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra, phía bên trong chỉ có duy nhất một cánh cửa đôi của căn phòng tổng thống đắt tiền nhất khách sạn.

Lục Ninh Thuần bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ người bên xuất bản giàu có như vậy sao?

Điều kỳ lạ hơn cả là có đến hai người mặc áo đen đứng canh giữ trước cửa phòng.

Tô An bước lên trước nói với một tên áo đen.

"Tôi có hẹn với ngài Victor."

Tên áo đen liền gật đầu, chủ động mở cửa cho hai người. Tô An bước vào trước nhưng thấy cô không theo sau, vội nhíu mày.

"Em sao vậy?"

"Chị, đây là nơi hẹn gặp sao?"

Cô có cảm giác không tốt lắm. Những người áo đen này, cả căn phòng tổng thống sang trọng này nữa.

Nhưng Tô An lại buồn cười trấn an cô.

"Đúng rồi. Không sao đâu, có chị ở đây mà. Em sợ gì chứ, con bé này."

Nghe thế, Lục Ninh Thuần mới vơi bớt sự lo lắng liền bước vào theo sau chị ta. Vừa bước vào trong, cô bắt gặp vài tên áo đen nữa đang đứng canh gác xung quanh phòng khách. Ánh mắt của bọn họ đều mang theo vẻ sát khí rùng người.

Cô vẫn nhìn Tô An bộ dạng thản nhiên đi xuyên qua phòng khách, đến trước một cánh cửa gỗ lớn khác. Giống như chị ta đã thân thuộc với nơi này vậy.

Lần này tên vệ sĩ áo đen tự động mở cửa cho hai người. Cô theo sau Tô An đi vào một căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách hoàng gia. Ngay cả rèm cửa cũng thêu bằng chỉ vàng. Ánh đèn pha lê treo trêи trần nhà làm cô có chút chói mắt.

Lục Ninh Thuần chớp mắt mấy cái. Xuất hiện trước mắt cô, từ xa là một thân ảnh cao lớn trong bộ âu phục đắt tiền, hắn ngồi trêи ghế sofa chễm chệ như một vị vua. Ngũ quan anh tuấn, sắc nét như điêu khắc, khí chất dũng mãnh như báo.

Cô trợn mắt kinh ngạc.

Liêu Thần Duệ!

Khi trong đầu cô nổi lên hàng loạt câu hỏi tại sao hắn có mặt ở đây, thì người phía trước cô đã cất tiếng gọi ngọt ngào.

"Liêu tổng..."

Lục Ninh Thuần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị,sao chị..."

Người đàn ông không vội trả lời, khoé miệng cong lên, chậm rãi ra lệnh.

"Đến đây."

Tô An đột nhiên cởi bỏ áo khoác của mình thả xuống đất, sau đó là váy áo, đồ lót trước sự cả kinh của cô. Rất nhanh thân thể mềm mại của người phụ nữ hoàn toàn loã thể.

Tô An bước nhanh về phía trước, quỳ xuống trước mặt Liêu Thần Duệ. Giọng chị ta có chút nũng nịu.

"Em đã làm những gì anh bảo rồi. Mau thưởng cho em đi."

Hắn không trả lời nhưng cũng giống như sự đồng tình cho vẻ thèm muốn của người phụ nữ. Tô An rất nhanh hiểu ý kéo khoá quần người đàn ông ra, tìm kiếm con quái vật đang ngủ sâu trong hang động.

Lục Ninh Thuần như chết sững giữa căn phòng rộng lớn. Cô nóng mắt khi thấy cảnh tượng đỏ mặt tía tai kia. Lại không nghĩ đến Tô An lại làm ra những việc như thế.

"Chị Tô An, chị làm gì vậy? Sao chị lại làm thế chứ?"

Cô vẫn không hiểu, không tài nào hiểu. Sao chị ta lại mang cô đến đây, sao chị ta lại quen biết với hắn.

Tô An khoả thân quỳ dưới đất quay đầu nhìn cô.

"Ninh Thuần, như thế này không phải rất tốt sao? Người duy nhất cứu được em chỉ có Liêu tổng đây. Chiều ngài ấy đi, ngài ấy có thể cho chúng ta mọi thứ. Được ngài ấy để mắt đến đã là một vinh hạnh rồi."

Nói rồi đầu chị ta cúi đầu xuống, ngậm lấy quái vật thô to của hắn ɭϊếʍ ʍút̼ nhiệt tình. Kỹ thuật thuần phục của Tô An có thể dễ dàng kiểm soát bất kỳ người đàn ông nào nhưng người phía trêи chị ta lại lạnh lùng quá mức. Dù phân thân phía dưới đang ngóc đầu dũng mãnh nhưng gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh lạnh lùng không chút lung lay.

Tô An đã phải lòng hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Trước khi xảy ra vụ vi phạm hợp đồng, chị ta đã vô tình gặp Liêu Thần Duệ ở một bữa tiệc. Tô An đã chủ động đến giới thiệu mình là quản lý của Violet, nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Người đàn ông này lạnh lùng như băng, khí chất cao ngạo tuyệt đối khiến chị ta đã si mê. Đêm đó chị ta đã chủ động quyến rũ hắn lên giường.

Được lên giường với một người đàn ông như Liêu Thần Duệ, giống như một giấc mơ vậy. Nhưng sau đó hắn vẫn lạnh lùng với chị ta như không quen không biết. Tô An đã âm thầm tìm đến hắn, quyến rũ hắn nhưng không thể nào tiếp cận nổi người đàn ông này. Cho đến tuần trước hắn mới chịu gặp mặt chị ta, mang theo một lời đề nghị về Lục Ninh Thuần.

Lục Ninh Thuần không tin được những lời đê hèn kia vừa thoát ra khỏi miệng Tô An. Chị ta đã bán đứng cô. Bán cô một cách rẻ mạt. Cô vừa tức giận vừa nói.

"Chị điên rồi,Tô An!"

Không khí trong phòng dần trở nên ám muội. Một màn phóng đãng diễn ra trước mắt cô. Cô bịt miệng mình xoay đầu muốn thoát khỏi đây. Nhưng lại phát hiện cửa đã bị khoá, là khoá tự động từ xa. Cô xoay đầu nhìn thấy trong tay Liêu Thần Duệ là chiếc điều khiển.

"Mau thả tôi ra!"

Lục Ninh Thuần sợ hãi lại nghe thấy tiếng rêи rỉ phát ra từ trong miệng Tô An. Một người phụ nữ chưa từng trải qua hoan ái nhục ɖu͙ƈ như cô làm sao chịu được cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông thích thú nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô. Giống như một con mồi nhỏ đang tìm cách trốn chạy. Mặc kệ phụ nữ bên dưới phong tình vạn chủng, quyến rũ chết người, ánh mắt người đàn ông vẫn khoá chặt trêи người Lục Ninh Thuần khiến cô càng thêm sợ hãi.

Cô chỉ có thể quay mặt đi không nhìn, bịt chặt tai mình lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...