Con Mồi Và Thợ Săn
Chương 1: Bảo Vệ Mới
Buổi sáng tại cổng trường đại học M.Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của Sơn, công việc của hắn là làm bảo vệ tại một trường đại học. Với thân hình quá khổ của mình, Sơn trước giờ chỉ toàn làm những công việc tay chân không chính thức tại các công trường, bưng bê tại quán ăn, bốc vác hoặc vận chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn có được một công việc nghiêm chỉnh tại một tổ chức chính quy như trường đại học. Sơn cảm thấy khá vui vẻ với công việc này, ít nhất hiện tại trang phục trên người hắn là bộ đồng phục bảo vệ chuyên nghiệp chứ không phải áo phông cùng chiếc quần vải sờn cũ như bình thường, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân dường như đang ở một đẳng cấp khác với trước đây. Hắn mặc trên người là áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt cùng quần vải đen, trên ngực có thẻ tên bằng kim loại bóng loáng cùng dòng chữ nhỏ "Security", thắt lưng có đeo bộ đàm, đầu đội mũ nồi đen. Sơn vuốt lại quần áo đứng bên ngoài cổng trường nhìn đám sinh viên đi qua, hắn nhìn họ trong mắt giấu diếm một tia hâm mộ.Bỗng một chiếc xe ô tô đi tới, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung bước xuống. Trên người cô ấy mặc một chiếc váy hàng hiệu, đem túi xách da cá sấu, cả người tỏa ra khí chất của người có tiền khiến người khác nhịn không được nhìn cô ấy thêm vài lần. Sơn cũng không ngoại lệ, hắn đưa mắt nhìn cô gái.Cô gái bước về phía cổng trường thì đột nhiên bị Sơn ngăn lại, cô gái lùi lại theo bản năng nhìn hắn ta khó chịu:- Anh làm gì vậy? Sao lại ngăn tôi? - Cô gái trừng mắt quát.- Thẻ sinh viên của cô đâu?- Thẻ sinh viên? Anh không biết tôi là ai à? Tôi không cần thẻ sinh viên.Cô gái nói với giọng bực bội, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại nhìn Sơn không hài lòng. Một cậu sinh viên gần đó thấy cảnh này liền đi tới cười nói với Sơn:- Anh bảo vệ mới này, cô ấy là hội phó hội sinh viên. - Nam sinh ôn tồn giải thích, ám chỉ rõ ràng cô gái là người trong ban lãnh đạo của hội sinh viên nên không cần kiểm tra thẻ trước khi vào trường giống những sinh viên khác.- Nghe thấy chưa? Khi vào làm anh không tìm hiểu trước à? Người của hội sinh viên có đặc quyền. Sao lại không biết chuyện này chứ?Cô gái hằn học nói, cậu sinh viên vừa rồi dường như cũng nhìn ra tâm trạng của cô ấy không tốt liền cười, sau khi nói xong cũng rời khỏi. Sơn nhìn dáng vẻ hống hách cùng sự khinh bỉ trong mắt của cô gái trong lòng âm thầm tức giận, gương mặt hắn trầm xuống, đứng bất động tựa như con gấu lớn chắn trước mặt nữ sinh, không trả lời cũng không có ý định nhường đường. Cô gái thấy vậy càng tức giận, lời nói cay nghiệt:- Sao anh còn chưa tránh ra vậy? Không nghe thấy à? Ngày đầu tiên đi làm đã phạm sai lầm, anh còn muốn làm việc nữa không vậy? - Cô gái cao giọng quát lên.Những người xung quanh nghe tiếng quát của cô ta bắt đầu chú ý đến hai người họ. Sơn cảm nhận được những ánh mắt soi mói xung quanh, tâm trạng bắt đầu trở nên tồi tệ, đôi mắt hắn hằm hằm nhìn cô gái đối diện. Cô gái ấy thấy vậy không những không hạ giọng mà càng nói lớn:- Anh lườm ai vậy? - Nữ sinh trừng mắt nhìn Sơn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt tinh tế hơi hếch lên, trong giọng nói không hề che giấu ý coi thường cùng hằn học.- Tôi nói không đúng sao? Không hiểu sao người như anh lại được nhận vào đây? Người gì vừa ngu xuẩn vừa vô văn hóa, dáng người thô kệch xấu xí đứng ở đây chỉ tổn làm tổn hại đến bộ mặt của trường.- Có chuyện gì vậy?Khi cô nữ sinh còn đang lớn giọng mắng mỏ Sơn trong cái nhìn hóng chuyện của đám người xung quanh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Đám người khẽ tách ra để Lan đi vào, cô ấy lại gần, Sơn mới thấy rõ diện mạo của cô, là một cô gái trẻ xinh đẹp, khác với cô nữ sinh hống hách kia cô gái này rất khác biệt. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng, tri thức. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, chân mang giày cao gót cùng màu lộ ra cổ chân trắng nõn, trong không khí thoang thoảng hương thơm thanh khiết khiến Sơn nhất thời ngơ ngác. Cô gái nghiêm khắc nhìn nữ sinh:- Hà, em làm gì mà lớn tiếng ở đây vậy?- Cô Lan, tại anh bảo vệ này làm sai, anh ấy không cho em vào trường, em..- Cô ta không có thẻ sinh viên nên tôi.. tôi..Sơn ấp úng vội vàng giải thích với cô Lan. Cô Lan là giảng viên của trường, lại là con gái hiệu trưởng, là cựu sinh viên xuất sắc từng được nêu danh bảng vàng; cô Lan, người dù là thành tích hay ngoại hình đều hơn người, tính tình lại tốt nên mọi người trong trường đều yêu quý, đặc biệt là sinh viên, họ lấy cô làm tấm gương để học tập. Cô Lan vừa lên tiếng mọi người đều im lặng, nữ sinh kia vội vàng giải thích:- Cô Lan, em vốn không cần thẻ sinh viên vẫn có thể vào trường mà, em..- Thôi được rồi, cô hiểu rồi, anh ấy là bảo vệ mới nên còn nhiều chuyện chưa rõ, mọi chuyện đều là hiểu lầm nhưng em cũng không nên có thái độ như vậy.- Em xin lỗi cô.Cô nữ sinh nhăn mặt có chút không cam lòng, cắn môi nói. Lan nhìn cô ấy rồi lại nhìn những người xung quanh cất giọng nghiêm nghị của một giáo viên:- Thôi được rồi, giải tán đi, sắp vào tiết một rồi các em còn đứng đây à?Đám sinh viên sau đó liền vội vàng giải tán, cho đến khi cổng trường chỉ còn lại cô Lan và Sơn, cô ấy mới nhìn hắn cười nói:- Làm phiền anh rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi.- Tôi.. ngày đầu đi làm nên..Sơn ấp úng nói, hắn có chút không dám nhìn thẳng cô ấy, con ngươi đảo một vòng rồi đưa mắt nhìn xuống mũi giày cao gót của cô, mũi giày bóng loáng không một hạt bụi khác hoàn toàn với đôi giày thể thao rẻ tiền mà hắn mới mua ngày hôm qua tại chợ gần nhà. Sơn thoáng ngẩn người, Lan mỉm cười nhìn hắn ta:- Không sao, hy vọng anh sẽ làm tốt công việc của mình.- Tôi nhất định sẽ.Sơn nhìn thẳng Lan hấp tấp giống như đang cố khẳng định điều gì đó, cô ấy chỉ cười:- Vậy tôi đi vào đây. À! Tôi là giảng viên trong trường có cần thẻ không?Lan có chút trêu đùa nói, giọng cô rất nhẹ mang theo ý cười, Sơn lần đầu tiên nghe được một giọng nói dễ nghe như vậy. Hắn nhìn cô ấy cười lắc đầu lại có chút ngại ngùng nói:- Không cần đâu, mời cô.Lan cười nhẹ rồi gật đầu lên xe đi vào trường. Chiếc xe biến mất ở góc cua vào bãi đỗ, Sơn nhìn theo bóng lưng cô ấy trong mắt hiện lên ánh lửa, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.Từ sau ngày hôm ấy Sơn bắt đầu chú ý đến Lan. Hắn theo dõi cô từ khi cô bước chân vào cổng trường cho đến khi cô ra về, mỗi một bước chân của Lan dường như đều có ánh mắt của hắn. Lan có dáng người mảnh khảnh cân đối, gương mặt xinh đẹp, học thức cao, gia cảnh tốt, tính cách hòa nhã, không thể phủ nhận rằng Lan chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao người đàn ông. Cứ nhìn mấy thầy giáo trẻ thậm chí cả nam sinh trong trường có không ít người âm thầm theo đuổi cô ấy thì rõ.Sơn biết bản thân mình ngoại hình không ưu nhìn lại không có học thức nên hoàn toàn không có tự tin để theo đuổi cô ấy, hắn chỉ có thể từ xa quan sát cô và tự mình ảo tưởng mọi thứ trong vui vẻ.Một ngày trời mưa tầm tã, Lan đứng nhìn những hạt mưa nặng hạt bên ngoài, nhíu mày không biết phải làm sao. Bầu trời tối lại bởi cơn mưa đầu hạ, gió thổi bay những chiếc lá khiến chúng rơi xuống nền đất ướt đẫm, không gian tĩnh mịch có chút u ám. Lan xoa xoa cánh tay hơi se lạnh vì mưa ướt, tiếng chuông điện thoại vàng lên phá tan không khi yên tĩnh. Lan nhìn cái tên trên màn hình, mỉm cười nhấc máy, giọng cô dịu dàng:- Anh à, em đây.- Em về chưa? Trời mưa lớn quá, anh qua đón em nhé?- Em vẫn đang ở trường, mưa quá em không mang theo ô.Lan nhẹ giọng trả lời, đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm truyền đến giống như đã biết trước, anh cười nhẹ:- Anh biết ngay mà. Đợi anh đến đón em, ngoan.- Dạ.Lan cười ngọt ngào nói với người kia qua điện thoại mà không hay biết nãy đến giờ trong một góc hành làng phía sau cô, một bóng dáng cao lớn đã âm thầm nghe hết mọi thứ.Sơn nắm chặt chiếc ô trong tay như muốn bẻ gãy nó, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái phía trước yên lặng giống như một pho tượng nghe cô nói chuyện tâm tình với bạn trai. Lan vừa cúp điện thoại liền cảm nhận được dường như có một ánh nhìn nóng bỏng chiếu vào mình, cô bất giác quay đầu lại. Ngay lật tức thân hình to lớn của Sơn đập vào mắt, hắn đứng trong bóng tối nhìn cô, tóc và vai áo ướt đẫm trong khi trên tay hắn đang cầm một chiếc ô. Đôi mắt đen thẫm hơi híp lại nhìn cô, Lan không rõ cảm xúc trong mắt hắn là gì chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm khiến cô không thoải mái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương