Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 44: Mất Tích



Mai nhìn ánh mắt điên cuồng của Sơn khi nhìn bụng mình cả người bất giác run rẩy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô sởn gai ốc mà lời nói của hắn lại càng khiến cô sợ hãi. Đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn chằm chằm Sơn đầy cảnh giác khiến hắn cười càng thích thú:

- Đừng lo, anh sẽ hoàn thành nguyện vọng của em, em và Nam sẽ được ở bên nhau mãi mãi còn đứa bé sẽ là con của anh.

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

Mai không dám tin nhìn Sơn, cô đang cố tiêu hóa những điều kẻ tâm thần này nói, suy đoán về những lời điên cuồng của hắn không ngừng hiện lên trong đầu cô, bất kể là chuyện gì xảy đến tiếp theo Mai cũng chắc chắn rằng chẳng phải điều tốt đẹp cho cả cô và đứa bé. Sơn tiến lại gần Mai, nụ cười hiền lành vẫn luôn nở trên mặt hắn, trong khung cảnh u ám lại càng khiến lòng người rét lạnh. Mai cố giữ bản thân bình tĩnh đàm phán dành lấy hy vọng sống mong manh:

- Anh Sơn, anh còn trẻ đừng làm điều dại dột, anh muốn một đứa con sau này anh có vợ, tương lai cô ấy có thể sinh con cho riêng anh. Đứa bé trong bụng tôi không thể thành của anh được.

- Nhưng anh có vợ rồi. Em nhìn xem, cô ấy ở ngay sau em kìa.

"Két.. két"

Sơn vừa nói vừa dứt khoát xoay chiếc ghế của Mai, đối diện cô là một chiếc bàn gỗ đơn giản và một chiếc bình thuỷ tinh bên trong chưa một dị vật, chiếc bàn đặt tại một góc khuất khiến người ta dễ dàng quên đi sự tồn tại của nó. Ánh sáng trong căn chòi quá yếu ớt nên dù gần Mai vẫn phải theo bản năng nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ thứ bên trong. Thật ngoài sức tưởng tượng của cô gái, thứ bên trong khiến Mai như chết lặng, một gương mặt nữ méo mó đến không nhìn rõ hình dạng, chỉ thấy con mắt trắng dã trợn tròn như muốn lồi ra khỏi hốc mắt đang hướng Mai "nhìn" chằm chằm, mái tóc đen dài trong nước giống như xúc tua của một loại quỷ quái nào đó đang quấn chặt lấy trái tim tràn đầy nỗi sợ của cô gái và siết chặt. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mai, mọi từ ngữ như nghẹn lại ở cuống họng khiến cô không thể thốt lên tiếng kêu hoảng hốt, Mai trợn mắt cằn chặt môi ngăn không cho chúng run rẩy, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài từ hai bên thái dương, gương mặt cô tái trắng, lưng áo cũng không biết từ khi nào ướt đẫm. Sơn thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô gái, hắn ngồi xổm bên cạnh cùng nhìn về phía chiếc bình, nói với một giọng thương tiếc:

- Em thấy đấy, cô ấy hiện tại không thể sinh con cho anh được.

- Anh..

- Sao?

Sơn đầy hứng thú nhìn Mai, đôi mắt to tròn vốn đầy sức sống hiện tại chỉ toàn khiếp sợ nhìn hắn, Mai muốn chất vấn hắn về những chuyện kinh khủng hiện tại nhưng cô chợt phát hiện bản thân lại không thể thốt nên lời, trước mặt cô không còn là một con người nữa, hắn là một con quỷ, một con quỷ biến thái đã giết người và có lẽ tiếp đến hắn cũng sẽ giết cô và đứa con mới thành hình của mình. Nghĩ đến chuyện đó, Mai thật sự vô cùng tuyệt vọng. Sơn đứng dậy đi về phía chiếc bình, hắn ôm nó một cách cẩn thận, ngón tay thô to lặng lẽ vuốt ve chiếc bình tựa như đang âu yếm người yêu, hành động đó khiến Mai sởn gai ốc trân trối nhìn hắn đang tới gần, cơ thể theo bản năng muốn lùi lại một cách bất lực.

- Em nhìn xem, có nhận ra vợ anh không? Cô ấy là giáo viên của em đấy. Mau chào cô ấy đi.

Lời nói của tên ác quỷ khiến Mai một lần nữa chết lặng, hắn đang nói cái gì, thứ kinh khủng ấy là cô giáo của cô ư, nhưng đó là ai được chứ, "cô gái" dường như còn rất trẻ. Có lẽ bản thân đã chết lặng trước những điều điên rồ trước mắt nên Mai ngay lật tức cố trấn an bản thân và suy nghĩ, bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết một người mẹ thực sự có thể bộc lộ bản lĩnh phi thường, nhớ đến lời nhắn bản thân để lại trước khi rời khỏi nhà nhớ đến người cha là cảnh sát của mình Mai lần nữa dấy lên hy vọng, dù là một tia hy vọng mong manh cô cũng muốn cố vùng vẫy. Điều quan trọng lúc này là kéo dài thời gian mong rằng mọi người sớm phát hiện sự biến mất của cô, Mai thầm nghĩ rồi cố gắng trấn an bản thân nhìn vào chiếc bình đáng sợ kia, dù đã quyết tâm nhưng khi lần nữa đối mặt với nó giọng Mai vẫn không nhịn được mà run rẩy:

- Cô giáo của tôi là vợ.. vợ anh?

- Đúng vậy, em không nhận ra sao?

- Tôi..

Sơn nhìn Mai cười tươi, Mai nghe hắn hỏi thì nhất thời không thể trả lời, gương mặt "cô gái" đã biến dạng có trời mới nhận ra được người đó là ai, đầu cô nhanh chóng tìm kiếm manh mối, bỗng Mai như nhớ đến điều gì, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Sơn. Hắn nhìn cô vô cùng mong đợi. Mai run rẩy dò hỏi:

- Anh.. Chính anh là hung thủ những vụ án giết người đó. Nam vô tội.

- Ồ, vậy là em đã đoán ra.

- Tên ác quỷ, khốn kiếp, có phải anh giết Nam?

Sự phẫn nộ cũng nỗi đau đã chiến thắng nỗi sợ, Mai giống như phát điên gào lên với Sơn, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, cô gái khi nãy còn run rẩy sợ hãi tựa như mèo nhỏ khi nãy hiện tại giống như đang xù lông, đôi mắt sắc bén đầy hận thù như muốn đục một lỗ trên người Sơn. Hắn ta cười thích thú thừa nhận:

- Chính xác. Là anh giết. Nào, vậy bây giờ em đã đoán được cô ấy là ai chưa?

- Khốn nạn, khốn nạn, tao phải giết mày thằng chó chết.

Mai gào lên một cách đau đớn, hai mắt cô đỏ lừ hằn học nhìn Sơn, cơ thể nhỏ nhắn lao về phía trước nhưng bản thân bị trói chặt vào ghế nên chỉ có thể ngã sõng soài trên mặt đất, bộ quần áo sạch sẽ ngay lật tức bị bùn đất trên nền nhà nhuốm bẩn, Mai hoàn toàn không cảm thấy đau đớn trên cơ thể có lẽ sự hận thù trong cô lúc này mới là thứ làm cô đau hơn cả, Mai giống như mất lí trí chửi bới Sơn bằng những lời lẽ độc ác nhất, cô lúc này đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ nữ sinh ngọt ngào thường ngày, sự thật về cái chết oan uổng của Nam có lẽ đã khiến cô sụp đổ. Sơn mỉm cười ôm theo chiếc bình từ trên cao nhìn xuống Mai đang quằn quại dưới đất giống như một trò cười, giọng hắn ngả ngớn:

- Mới thế đã tức giận như này, vậy nếu em nghe anh kể về Nam khi cậu ta chết thì sẽ đến mức nào đây. Có phải sẽ nhào lên cắn cổ, uống máu anh hay không hả. Cô gái?

- Tao giết mày! A!

P/s: Sorry các bạn nha, hơn tuần nay máy tính Đá hỏng nên no up.
Chương trước Chương tiếp
Loading...