Con Nhỏ Du Côn
Chương 31
cả lớp khá ngạc nhiên khi thấy nó trong bộ dạng này, từ một cô gái có mái tóc quăn màu hạt dẻ với đôi mắt tròn như nai tơ lại trở thành con người khác. mái tóc đã được nhuộm lại vào được duỗi thẳng ra, đôi mắt có thể nói là sắc hơn bao giờ hết.nó đang cầm cái gậy đánh bóng chày lướt qua lớp học.-ê mày, con nhỏ kia là ai mà sao tao nhìn mặt nó wen wen-mày hỏi tao, tao bít hỏi ai, tao cũng thấy nó quencả đám con trai vì quá tò mò mà chạy theo rìnhnó đi ra sân sau của trường, đám con trai kia thì núp sau bụi cây gần đó:-ê tao nhớ ra con nay rồi, nó rất giống với Thanh Đình, mày nhìn kĩ điđám con trai kia há hốc mồm.từ đâu ra một đám đàn anh bước ra.-cuối cùng mày cũng ra.nó cũng không nói gì.-thấy tụi tao chọn chỗ được không, không bị lo thầy giám thị phát hiệnnó nhếch mép cười, lấy tay vuốt tóc ra đằng sau-nếu tôi đánh mấy người, chỉ sợ nhập viện hết thôinó nhìn kĩ lại đám kia thì thấy, thả cái cái gậy bóng chày xuống đất, khoanh tay lại.-bước ra đây mau, không bà cho ăn gấp đôi đó.cả bọn không hiểu gi.-cái gì, mày muốn tui này......tiếng bước chân phát ra, con người đang đến gần nó đang run cầm cập-anh Quân, sao anh lại ra đó!!!!!!!!!!Quân, cậu ta không nghe những gì mà đám con trai nói, cứ bước đến chỗ đó-giỏi lắm, rất giỏinó nghiến răng két kétthằng nhóc kia cũng hiểu là nó muốn đai nghiến mình đến cỡ nàonó nhéo tay thằng quỷ đó một cái rõ đau-giỏi lắm, giám, bà dạy võ cho mày mà mày định, mày định phản vua à!!!!!!!!-dạ đâu có, bọn kia nhờ đánh một đứa con gái trong trường, em không đồng ý, mà bọn nó cứ kéo em đi hix.-thằng nào!!!!!!!!!!!!-dạ thằng kia!!!!cậu chỉ tay vào thằng trước mặtnó bỏ tay xuống, tiếng rặc rặc phát ra-thế sao.nó chạy nhanh về chỗ tên đóbụp!!!!!! nó đấm vào bùng thằng đó-giám dụ dỗ em tao sao, giỏi nhỉthế rồi nó đánh cậu ta đến nỗi,“ tả tơi”cả đám con trai sợ hú vía-lần sau mà còn vậy nữa, thì lo tìm chỗ trốn đi nhéthế là cả đám chạy đi, để lại cho nó thằng quỷ nhỏ kia.-lần sau còn vậy nữa thì cẩn thận chị đó.nó đi, để lại thằng nhóc đang vui mừng vì không bị sứt đầu mẻ tráncậu vui được bao khi ôm cái xuy nghĩ “chị ấy thay đổi nhiều quá”nó đi làm lại kiểu tóc trước, rồi zô lớp bứt rứt “sao mình không cho bọn chúng nó đòn để bọn chúng chạy dễ dàng vậy, lãng phí quá đi mất”cả lớp nhốn nháo lên-ê, có thiệc là Thanh Đình không-tao cũng không chắc nữa, nhưng con nhỏ đó rất giống Thanh Đình
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương