Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 8: Cô Là Ai?



Bình minh ở cố đô đúng là không tầm thường, sáng sớm Bạch Ngân Hy lại ra ngoài tản bộ, cũng nơi bờ hồ đó nhưng hôm nay cô không đi một mình cô đi cùng Phương Huỳnh My.

- Bạch tổng, e bị thương như vậy còn đi tản bộ làm gì, ở trong khách sạn ngủ thêm một tý không phải tốt hơn s.

- Chị gái ơi, lúc nãy là ai nằng nặc đòi theo em ngắm bình minh cố đô vậy. Người khen nức nở cũng là chị vậy mà bây h chị lại trở mặt rồi.

- Không phải là vì chị sợ em gặp chuyện giống hôm qua sao. Nelson mà biết chị để e thành ra nông nỗi này sẽ không tha cho chị.

- Nelson rất điềm đạm đâu có dữ như chị nói. Anh ấy mà biết chị nói a ấy dữ sư sẽ dùng ánh mắt nam cực liếc cho chị đóng băng chết.

- Bà cô ơi, anh ta chỉ không dữ với em thôi. Em cũng biết anh ta liếc thôi cũng đóng băng con người được mà. Tha cho trợ lý nhỏ này đi.

- Yên tâm đi, dạo này anh ấy rất bận, còn phải giúp cho Trạch Uyên không có thời gian quản tới chỗ chị đâu.

- À nhắc mới nhớ chẳng phải Tiêu Chính Kỳ ở thành phố N sao. Sao không thấy cậu ta đến tìm em?

- Tối qua anh ấy có gọi cho em nói bên nhà ngoại có chút chuyện chưa đến tìm em được. Anh ấy hẹn em ngày mai đến đưa em đi ăn.

- Nhà họ Lưu có chuyện? Sao chị không nghe nói gì nhỉ?.

- Em không có hỏi.

- Ngân Hy e cho bọn họ nhiều không gian như vậy e không sợ họ "múa hát" sau lưng e sao?. Cái gì e cũng không quản chị nể e thật đó.

Phương Huỳnh My không hiểu em mình là làm sao. Đối phương chỉ cần nói bận việc là liền cho bọn họ không gian, không gọi điện thoại cũng không hỏi cặn kẽ. Nếu là cô ấy, cô ấy chỉ hận không điều tra kỹ đến móng tay.

- Em tin tưởng họ.

Phương Huỳnh My câm lặng. 2 chữ tin tưởng đó khiến cho cô không chất vấn Bạch Ngân Hy được nữa.

- À đúng rồi, công việc đã xong xuôi hết rồi còn dư 2 ngày hiếm hoi em cho chị nghỉ phép. Tối nay em ra ngoài gặp bạn. Chị không cần lo cho em.

- Được. Chị biết rồi. Em ra ngoài nhớ phải cẩn thận.

- Vâng!

******

Xếp gọn gàng chiếc áo vest để vào túi giấy. Thay một bộ váy không tay màu xanh rêu nhạt, khoác hờ áo cardigan màu be trên vai cô đến bệnh viện Quốc tế thành phố N. Bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Cốc cốc cốc

Người mở cửa cho cô là Tam Mộc.

- Bạch tiểu thư mời vào, may quá Phó thiếu gia ngủ được 2 tiếng chắc cũng sắp thức dậy rồi, cô cứ tự nhiên, tôi ra ngoài mua bữa tối cho anh ấy.

- Được, ah áo khoác của cậu, tôi đã giặt rồi, cảm ơn cậu.

- Làm phiền cô rồi.

Nhận túi giấy từ Bạch Ngân Hy xong, Tam Mộc nhanh chóng rời đi.

Cô tiến đến kéo chăn đắp lại cho Phó Chính Đình, sau đó gấp gọn áo khoác của mình để lên sô pha. Ngồi nhìn anh ngủ say trông rất hiền, mặc dù anh là lão đại nhưng không cảm thấy sát khí quá sâu đậm trên người anh, tối hôm qua cô lại mơ thấy anh, người anh đầy máu vẫn chạy về phía cô giống như chạy về phía ánh sáng vậy. Đang ngơ ngẩn thì điện thoại trong túi reo lên. Là Tiêu Chính Kỳ. Không tiện ra ngoài, cô đứng bên cửa sổ lớn sát đất nhấc máy.

- Em nghe đây.

- .......

- Dự án đã giải quyết xong rồi, sáng nay em đã ngắm đc bình minh của cố đô rồi.

- .......

- Trạch Uyên mấy hôm nay rất bận không có gọi cho em, nhưng anh ấy vẫn nhắn tin cho em.

- .......

- Anh ấy đi được 2 tháng 20 ngày rồi.

- .......

- Nếu là anh hay Nelson thì em cũng nhớ mà. Không phải là 17 ngày rồi mình chưa gặp sao.

- .......

- Ưmmmmm

- ........

- Không có, e chỉ muốn hỏi chuyện bên nhà ngoại anh có nghiêm trọng lắm không. Có cần e giúp gì không.

- ........

- Vâng, àh Chính Kỳ bài hát anh gửi cho em, em viết lời xong rồi, lát nữa về e gửi cho anh xem thử.

- ........

- Vâng, em đang đi thăm một người bạn ở bệnh viện Quốc tế thành phố N.

- ........

- Vâng, mai gặp!

Vừa cúp máy xong cô ngẩng đầu đã thấy tuyết rơi rồi. Tuyết rơi thưa thớt. Là tuyết đầu mùa. Đứng ngắm tuyết một lúc thì cô nghe tiếng nói vang lên.

- Người ta hay nói khi tuyết đầu mùa rơi là lúc điều ước thành sự thật. Đang ước à?

Bạch Ngân Hy mỉm cười:

- Phó lão đại cũng tin vào ước nguyện à? Anh làm tôi bất ngờ đó........... Thật ra, tôi đã từng ước nguyện dưới tuyết đầu mùa rất nhiều lần đều không thành sự thật....... Sau này lớn lên, tôi vẫn cảm thấy tuyết đầu mùa rất đẹp, cũng rất thiên liêng, nhưng..... tôi không còn ước nguyện dưới nó nữa.

Hiện tại, cô ko tin vào những thứ đó nữa, cô chỉ tin bản thân mình.

Từ lúc chuông điện thoại reo anh đã tỉnh rồi, nhưng anh vẫn nằm im đó nghe hết cuộc nói chuyện, xác nhận một số việc. Sau đó cô ngắm tuyết, anh ngắm cô, cô rất xinh đẹp từ khuôn mặt đến mái tóc hay vóc dáng đều rất hoàn mỹ. Cô càng xinh đẹp thì khi a nhìn lớp băng trắng trên vai cô anh càng khó chịu.

Từ nhỏ anh đã mang tính cách lạnh lùng sắt đá, có lẽ là do sự tàn độc bên họ ngoại của ba anh làm anh trở thành người như vậy. 18 tuổi anh dẫn theo 5 người ám vệ của Dạ Nguyệt đến diệt cả tộc ngoại của ba anh, sự việc đó vang danh giới hắc đạo. Nếu so thâm sâu và tàn nhẫn thì anh chỉ có hơn chứ không hề kém người cậu Lưu Quân Hàn.

- Cô là ai?

Phó Chính Đình dùng 3 chữ đơn giản nhất nhưng thâm sâu hỏi cô. Tối hôm qua Nhất Mộc đến nói cho anh nghe chuyện cậu ta gặp ở công ty Vạn Nhất khi đến đó xử lý công vụ. Một cô gái 22 tuổi có thể đối phó với lão cáo già họ Lâm không chút kẽ hở, vừa cương vừa nhu khiến cho ông ta như con cua bị bẻ hết càng chỉ biết nằm đó giãy giụa. Lâm Thanh mưu mô xảo trá dâm ô vô độ nhưng không phải là người ngu dốt, ông ta trụ vững ở công ty đó lâu như vậy cũng không có ai dám lật đổ ông ta. Vậy mà dùng một cuộc họp, một dự án đã khiến cho Vạn Nhất thay máu ban quản lý. Con cáo già họ Lâm đó bị diệt vong cũng muốn lôi Vạn Nhất xuống bùn theo ông ta, không ngại mắng chửi cô, cái mà ông ta không ngờ là dự án đó vẫn được ký kết êm đẹp. Đây gọi là sắc xảo thâm sâu hay gọi là mưu mô tàn nhẫn đây.

Bạch Ngân Hy nghe xong câu hỏi liền nghi hoặc quay người đi đến cạnh giường bệnh. Mày liễu hơi nhăn lại:

- Tôi là Bạch Ngân ...

- Tôi biết

- ????

- Tiêu Chính Kỳ là gì của cô?

- Anh nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại?

- Đây là phòng bệnh của tôi

Được thôi, cô không muốn chấp nhất vs bệnh nhân, huống hồ anh là còn là bệnh nhân lão đại.

- Làm sao anh biết Tiêu Chính Kỳ?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước.

- Tôi không thể tiết lộ thông tin của bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý của họ. Huống hồ anh còn là lão đại giang hồ.

- Giang hồ? Hai chữ giang hồ tầm thường đó cô cũng dám gắn lên người tôi?

- Tôi ... Nói chung tôi không thể tiết lộ cho anh biết được.

Bên ngoài phòng bệnh có một người đang hoảng hốt lo lắng nhưng anh ta không dám bước vào, nghe giọng lão đại có vẻ không ổn rồi lỡ như bước vào mọi nợ nần sẽ tính lên đầu cậu ta thì thật xui xẻo. Tam Mộc lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số. Người này đang ở gần đây, chỉ có người đó mới cứu được cô ta, cậu ta tìm cứu binh giúp cô.

Bên trong phòng Phó Chính Đình kiên nhẫn nói:

- Đưa điện thoại của cô đây

- Anh định làm gì?

- Gọi điện thoại cho anh ta.

- Không được, tôi ko thể đưa cho anh.

Phó Chính Đình mất kiên nhẫn anh ngồi dậy bước đến có ý lấy điện thoại trên tay cô, Bạch Ngân Hy nhanh chóng lùi lại.

- Đây là bệnh viện, anh không được làm bậy.

Bị ép ngã ngồi trên ghế sô pha mắt đấu mắt vs anh không hề có chút nhượng bộ nào. Anh chống 2 tay xuống khoá cô ở giữa nhanh chóng hạ người xuống đặt môi anh lên môi cô. Nụ hôn rất nhanh như chuồn chuồn đạp nước làm cô ngơ ngác, anh nở nụ cười tà mị giật lấy điện thoại trên tay cô "Làm bậy" được! anh sẽ "làm bậy" cho cô xem". Nhưng chỉ mất 2 giây phản ứng Bạch Ngân Hy giật mạnh điện thoại ném mạnh xuống đất: bốp một cái, vỡ tan tành.

- Bạch Ngân Hy

Phó Chính Đình nổi nóng, tay anh nắm lại thành nắm đấm, mặt anh ta đằng đằng sát khí gầm gừ từng chữ.

Bạch Ngân Hy hoảng hốt ngồi xuống ôm đầu, giống như sắp bị đánh đến nơi. Phó Chính Đình nhìn cảnh này mà đơ ra, ngày hôm đó lúc cô cứu anh cô cũng như vậy. Hình như anh doạ cô sợ thật rồi.

- Chính Đình, em làm gì vậy?

- Thất ca sao anh lại đến đây?

Tiêu Chính Kỳ đẩy cửa vào thấy một màn này, người anh yêu thì sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống, em trai anh thì đứng đó mặt đầy sát khí, dưới đất thì điện thoại vỡ tung. Anh chạy lại, ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô. Bạch Ngân Hy tay vẫn ôm đầu cố thủ giống như con rùa rút đầu vào mai.

- Thất ca e chưa làm gì cô ấy hết.

Tiêu Chính Kỳ ra dấu cho e trai im lặng. Cô gái này lúc nhỏ gặp một vài chuyện làm tâm lý bị tổn thương nên lâu lâu nghe tiếng chửi bới là sợ hãi. Nhưng trước đây đã điều trị hết rồi. Không biết hôm nay sao lại thành ra như vậy. Không lẽ em trai anh sát khí quá nặng doạ cô sợ thật rồi?

- Ngân nhi, không sao, nó là em trai anh, nó sẽ không làm gì em đâu.

Phó Chính Đình cảm thán,. Đây là lần đầu anh thấy Tiêu tảng băng tan chảy. Khiến lão đại như anh cũng cả kinh một phen. Tam Mộc thì chỉ dám lẳng lặng mang thức ăn vào để trên bàn rồi lại lẳng lặng rời đi, chỗ này không có việc của cậu ta nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...