Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi

Chương 23



TẠI QUÁN CÀFE

_Anh tìm em có việc gì?

Tôi ngồi và nhìn thẳq vào anh ta,đôi mắt ẩn lên chút tâm sự

_Anh chỉ muốn gặp em thôi,chứ khôq có việc gì hết

Tôi khẽ chau mày trước lời nói và nụ cười hết sức tỏa nắq của anh

_Anh hơi bị làm mất thời gian của tôi đó

Sau câu nói đó của tôi thì anh ngồi im lặq và gục mặt xuốq,tôi pít làm thế sẽ tổn thươq đến anh,nhưq troq hoàn cảnh này tôi bắt buộc phải nói thế

_Còn iu em phải khôq?

_Anh...anh

_Chỉ cần trải lời là phải và khôq

Anh im lặq rồi bất chợt ngước lên nhìn tôi,đôi mắt anh loé lên 1niềm hy vọq

_Phải

_Phải

Tôi khẽ gật đầu và miệq mĩm cười

_Thế thì nên từ bỏ đi

Tôi nhìn thấy được sự thay đỗi trên gươq mặt và cũq như troq ánh mắt của anh

_Tại sao anh phải từ bỏ

_Anh khôq cần hỉu được lý do,chỉ cần làm theo lời em là được rồi

_Hay là em cho rằq anh khôq xứq,7năm trước anh đã bị từ chối nhưq anh khôq hề cảm thấy thất vọq bởi vì lúc đó anh hỉu được rằq anh khôq xứq với em,anh đã cố gắq cố gắq thay đổi tất cả nhưq tại sao 7năm sao em vẫn khôq chấp nhận anh,nói đi TẠI SAO,TẠI SAO VẬY HẢ MY

Tôi ngồi nhìn sự mất bình tỉnh của anh mà cãm thấy vô cùq có lỗi,tôi đã cố gắq làm anh nhẹ tỗn thươq hơn rồi nhưq khôq ngờ anh lại phản ứq mạh đến vậy,tôi khẽ gật đầu và ra dấu anh pĩh tĩnh lại vì cảm nhận được chúq tôi đaq là tâm điểm của mọi người

_Khôq phải là anh khôq xứq...mà là em khôq xứq với anh,em đã khôq còn sự trinh nguyên của 1người con gái,em đã từq bị bỏ rơi,và bây jờ em đã làm mẹ em khôq xứq với anh nửa đâu,hãy qên em đi...

_EM NGĨ MUỐN QUÊN LÀ QUÊN ĐƯỢC SAO,NẾU NHƯ QUÊN ĐƯỢC THÌ CÓ LẺ 7NĂM TRƯỚC ANH ĐÃ QUÊN ĐƯỢC RỒI,CHỨ KHÔNG PHẢI VẪN CHỜ ĐỢI ĐẾN 7NĂM SAU ĐÂU,KHÔNG PHẢI CHỈ 1CÂU NÓI HẢY QUÊN EM ĐI LÀ TẤT CẢ SẺ QÊN ĐƯỢC..EM CÓ HỈU KHÔNG HẢ

_TÔI KHÔNG CẦN PHẢI HỈU GÌ CẢ.KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC,ANH LÀ ĐÀN ÔNG MÀ CẦM LÊN ĐƯỢC THÌ PHẢI BỎ XUỐNG ĐƯỢC CHỨ

Nói rồi tôi vỗi vã bước đi,như đaq che đi sự chịu đựq nào đó,ánh mắt tôi thoáq chút buồn và lòq tôi lại hơi xót xa,tôi khôq dám nhìn thẳq vào anh nữa,tôi sợ bắt gặp ánh mắt ấm áp và đầy sự iu thươq đó,tôi sợ phải thấy đôi môi ẫn hiện nét buồn của anh,tôi bước đi coi như đaq trốn tránh 1 sự thật mà thật lòq tôi khôq hề muốn chấp nhận,tôi bước đi nhưq vẫn nge tiếq anh nói vọq ra là anh sẽ đợi tôi và khôq bao jờ bỏ cuộc,có phải là hài lắm khôq?người như tôi mà lại được 1 tình iu nồq cháy đến,ra đến xe tôi ngả đầu ra phía sau,đôi mắt lim dim tôi ngĩ đến cảnh lúc nảy,thật sự troq đầu tôi lúc này rất mờ ảo,tại sao tình iu lại đến ngay lúc này,lại đến ngay lúc tôi khôq thễ nào đón nhận được?thế này người ta gọi là gì nhỉ?có phải là ngang trái khôq?tôi vội xua tan nhưq ý ngĩ mơ hồ đó,vội lái xe đến trườq đón bé Ken vì lúc này cũq đến jờ Ken tan học rồi.Vừa đến nơi thì tôi đã thấy Ken đứq trước cỗq và đaq nói chuyện với mấy bạn nữ,tôi khẽ lắc đầu với thằq con này,nhìn thấy xe tôi là thằq bé đã chạy nhanh tới,mở cửa và bước vô xe nhìn tôi cười toe tét,tôi hôn nhẹ lên má Ken rồi lái xe về,nhưq mà đaq chuẩn bị chạy thì có 1người đứq trước đầu xe tôi với tư thế khá ung duq,tôi vội bước xuốq xe

_Có gì sao?

_Có gì sao?

Tôi hơi khó hỉu trước hành độq của hắn,hơi cáu trước thái độ thảnh thơi của hắn

_Chẳq có gì ngoài việc đưa đơn toà gửi triệu tập,có lẻ là cô bí ẩn qá nên chẳq ai tìm được đ/c

_Thế à,cảm ơn nhá

_Cô nhớ phải tới đó,vì ngày hôm đó tôi có quà dành cho cô

_Thế à?vậy thì tôi nhất định sẽ đến

Nói rồi tôi bước đi,nhưq vẫn qên chưa chào hắn nên tôi đã qay lại và mĩm cười với hắn

_Thế anh đã chuẫn bị cho ngày hôm đó chưa,điều bất ngờ đó sẽ là của anh và nhất định tôi sẽ cho anh ngả 1cách thật hoành trán,anh tin khôq?hahahaha thôi tạm biệt

Tôi bước lên xe và chạy đi,bỏ lại sao làn khói bụi âm u đó,tôi khẽ nhếch môi cười " Hoàq Huy ơi,ngày đó sẽ là 1ngày định mệh của anh vì nó sẽ lấy đi danh tiếq mà anh đã cố côq gầy dựq,lúc đó anh sẽ pít SỰ TRẢ THÙ CỦA 1NGƯỜI ĐÀN BÀ là thế nào "
Chương trước Chương tiếp
Loading...