Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 32
Tôi đaq laq thaq trên đườq 1mình với tâm trạq maq đầy suy tư,có lẻ tôi sẽ phải jà trước tuổi bởi nhữq suy ngĩ cứ đeo bám lấy tôi,suy ngĩ khá nhiều về anh tôi chẳq hiểu sao mình lại như thế,tôi chợt dừq lại nhìn đôi vk ck già đaq tuq tăq cười nói trên đườq,tôi thèm khát được như vậy,tôi khôq piết khi tôi jà thì sẽ ra sao? _Toàn ơi liệu mình có được như vậy khôq?anh sẽ đợi được đến lúc em làm xoq mọi việc chứ?em có ít kỉ quá khôq anh?em khôq muốn liều khi chấp nhận tình cảm của anh,em sợ anh sẽ bị liên luỵ,em sợ sự can đảm troq em khôq thể vượt qua được nhữq tổn thươq của ngày xưa,em sợ em mệt mỏi anh ơi anh làm sao hỉu được? Khoé mi tôi khẽ rơi 1 jọt nước mắt,khôq hiểu sao tôi lại khóc vì anh?khôq hiểu sao con tim tôi lại iếu đuối quá,bây gjờ tôi cần phải mạnh mẽ tôi cần phải vữq vàq pằq đôi chân của mình để vượt qua nhửq chôq gai,nhửq trở ngại,tôi phải che gjấu đi phần kảm xúc vô danh này đi vì tôi khôq muốn có nhữq sự cố khôq moq muốn làm ảnh hưởq đến việc làm của tôi,cô gắq lấy lại phoq độ và hít thật sâu vào như làm thôq qa mọi suy ngỉ đaq dày vò _MY À Tôi chợt quay lại và thấy anh,đôi mắt tôi trở nên hoaq dại,con tim làm tôi trở nên pất lực pởi nhữq nhịp đập khá vội vã,tôi cố gắq che vội đi sự thay đỗi lạ thườq trên gươq mặt mình _Có chuyện gì _À khôq anh chỉ muốn gặp em thôi,anh nhớ em mà _Anh đừq nhảm nửa,tôi đi đây _Anh piết người đã làm tổn thươq em rồi,anh đã xem tờ báo đó _Rồi sao? _Anh sẻ júp em xóa đi vết thươq đó,có được khôq? _Anh sẻ júp em xóa đi vết thươq đó,có được khôq? _Anh phiền qá Nói rồi tôi quay lưq bước đi,bỏ lại anh với gươq mặt maq đầy thất vọq,nhưq khi tôi đi thì phía sau lưq tôi có 1chjếc xe moto phân khối lớn đaq lao tới, tôi chẳq hay ho gì nhưq chỉ có anh,chỉ có anh nhìn thấy chiếc xe đó đaq lao dần về phía tôi và khôq chút ngần ngại anh hét lên " My cẩn thẩn" và đẩy mạh tôi ra,do cái hét và cú đẩy đó làm tôi khá pất ngờ và ngả xuốq đất,khi định hồn tôi mới biết là anh đã hứq trọn cái va chạm vừa rồi,hoảq hốt tôi chạy lại đở thân hình đầy máu me của anh lên mà khóc nức nở,tôi gọi xe kấp cứu và đưa anh vào bv,tôi nhờ cô y tá lấy đt anh và gọi cho ba mẹ anh,1lúc sau 3 mẹ anh đến với vẻ mặt hốt hoảq _TOÀN SAO RỒI CON?NÓ SAO RỒI _Anh Toàn vẫn đaq được kấp kứu ạ,con xl mọi chuyện là tại con,con thành thật xl _Con là My phải khôq? Tôi khẽ gật đầu với mẹ anh _Bác khôq trách con đâu,cái này là số phận thôi con à,nhưq pác piết con iu thằq Toàn nhà pác,nếu Toàn pít được chắc nó sẽ rất vui Rồi pác khóc nức nỡ rồi tựa đầu vào vai pác trai,tôi nhìn sự rộq lượq của pác mà thấy xót xa,đèn cấp cứu tắt bs bước ra,tôi và 2 pác chạy lại _Con trai tôi sao rồi bs _Cậu ấy đã qua được thời kì nguy hiểm,nhưq vẫn phải hôn mê troq thơi jan dài,người thân nên cố gắq nói chuyện và bện kạnh kậu ấy để júp lý trí sớm hồi phục như vậy cậu ấy sẽ zễ tỉnh lại hơn,à lúc cậu ấy sấp chìm vào hôn mê sâu cậu ấy có gọi tên Hoài My,tôi ngĩ đây là người khá quan trọq với cậu ấy,mọi người nên kêu cô gái ấy dành thời cho bệnh nhân nhiều hơn,vì có thể cố ấy là độq lực júp cậu ấy hồi phục _Tôi vào thăm con tôi được chưa bs _Tôi vào thăm con tôi được chưa bs _Được rồi,nhưq nhanh thôi Tôi nge đến thế mà nước mắt đã vỡ òa đau xót,tôi khôq ngờ anh lại xem trọq tôi đến thế,tôi cảm thấy mình vô cùq có lỗi và ân hận,có lẻ tôi đã sai,đã sai mất rồi _Con vào thăm nó đi,2pác về lấy ít đồ Tôi khẽ gật đầu rồi bước đi đến phòq anh đaq nằm,mở cánh cửa ra trái tim tôi như muốn vụn vỡ khi thấy anh đaq nằm trên giườq,khuôn mặt anh nhợt nhạt hẳn,tôi ngồi xuốq kạnh anh và nhẹ nhàq lắm lấy đôi pàn tay vô cảm của anh _Tại sao anh lại iu em đến vậy hả? Tại sao anh lại hi sinh pản thân mình chỉ để cứu 1 người như em,em khôq xứq đáq với anh đâu,xin lỗi em xin lỗi,cũq tại em thôi,anh ơi em đã sai thật rồi phải khôq anh? Em đã sai khi chấp nhận buôq tay,em đã sai khi mình khôq pít tìm kách nắm gjử,em đã sai khi khôq dám đối mặt với tình kảm thật của mình,em đã làm anh tổn thươq nhìu lắm phải khôq anh?anh đừq trách em nha,em sẽ lấy lại côq pằq cho anh,em sẽ lấy nhữq nổi anh đaq chịu lúc này đem trả về chủ của nó,anh cứ yên tâm đi nhất định em sẽ làm được,anh đợi em nha Rồi tôi để tay anh xuốq và hôn nhẹ lên má anh rồi qay lưq pước đi,ra pên ngoài khuôn mặt tôi chợt pừq lên 1 sức nóq,mỗi bước chân maq khá nhiều sự kâm jận,tôi vừa đi vừa nói thầm với lòq mìh _TRẦN HOÀNG HUY HẢY ĐỢI ĐÓ,TÔI SẼ CHO ANH PÍT NỢ MÁU LÀ NHƯ THẾ NÀO......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương