Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 38
Sáng dậy tôi bước xuống nhà,thấy mẹ và Ken đang ăn sáng,tôi ngạc nhiên vì giờ này Ken vẫn đang ở nhà _Ken à,8h rồi sao con vẫn còn ở nhà thế hả _Ơ mẹ ơi Ken nghĩ hè rồi mà Tôi trố mặt ra,trước câu trả lời của Ken _Sao vậy My? Ken nó nghĩ hè rồi mà cũng không biết à? Con vô tâm quá nha _Dạo này đầu óc con xoay như chong chóng ấy,không thể nhớ được gì Tôi ngồi xuống ghế và cô giúp việc đem phở lại cho tôi _My à,mẹ định đưa Ken đi du lịch cho đầu óc thư giản sau khoảng thời gian cần cù học tập,con thấy sao? _Con cũng nói với mẹ chuyện này Mẹ dừng ăn và buông đũa xuống nhìn tôi,quay sang Ken thấy nó đã ăn xong,tôi khẽ gọi _Ăn xong rồi lên phòng chơi game đi con,để đây mẹ với ngoại nói chuyện _Dạ Rồi Ken lon ton chạy lên phòng không chút suy tư,mẹ tôi giục _Có chuyện gì sao con _Con muốn mẹ đưa Ken ra nước ngoài du lịch,con không muốn mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến mẹ và Ken _Con sợ ai hắn à _Con sợ ai hắn à Tôi khẽ gật đầu và trầm lặng đôi mắt tôi khẽ nhìn về 1nơi nào đó xa lắm _Người quan trọng nhất trong cuộc đời con là mẹ,Ken và anh ấy,nhưng hắn đã làm tổn thương đến anh rồi nên con không muốn 1trong mẹ và Ken phải bị gì nửa _Mẹ hiểu rồi,nếu vậy thì ngay đêm nay mẹ sẽ đi,nhưng con ở lại phải bảo trọng đó,mẹ thấy hắn khôn phải đơn giản đâu _Con sẽ chú ý mà,mẹ yên tâm đi _Ừ phải rồi,anh chàng kia sao rồi con? Đôi mắt tôi thoáng đượm buồn khi mẹ nhắc đến anh,tôi khẽ cười hiền với mẹ _Anh vẫn còn đang hôn mê mẹ à,nhưng bs nói là tình trạnh anh khá tốt,có lẻ sẽ không sao? _Chắc chắn sẽ không sau đâu,ông trời có đức hiếu sinh mà,nhất định người tốt thì được may mắn mà Tôi nhìn mẹ an ủi mà bật cười,lâu lắm rồi tôi với mẹ mới tâm sự 1 cách thân thiết,thời gian này có lẻ do mọi chuyện cứ liên tục đổ sập lên người tôi nên tôi hơi nhạt với gđ,nhưng tôi biết mẹ sẽ hiểu và thông cảm...mọi thứ đã chuẩn bị xong đúng 7h máy bay sẽ cất cánh,nhưng tôi không đưa mẹ và Ken ra sân bay được,bởi tôi sợ người của hắn sẽ theo dõi tôi và ngăn cản không ẹ và Ken đi nên tôi đành ở nhà,lúc chuẩn bị đi Ken cứ vùng vằng mãi,tôi phải năn nỉ dụ dỗ hết lời thì cậu nhóc mới chịu cùng ngoại ra sân bay,nhưng lúc ra xe Ken vẫn không quên ra điều kiện là phải gọi điện thường xuyên cho cậu,tôi đồng ý rồi thì Ken mới chịu lên xe đi,tôi thì phải ở nhà chờ tin nhắn mẹ đã lên máy bay an toàn,ngồi ở nhà tôi cứ phập phòng lo sợ,mãi cho đến khi,đt run lên _Mẹ và Ken đã an toàn rồi,máy bay sắp cất cánh nên mẹ phải tắt đt đây,khi nào qua tới Mỹ mẹ sẽ gọi cho con hay Tôi thở phào nhẹ nhõm,bây giờ có thể nói tôi chẳng còn gì vướn bận nữa,bởi hắn sẽ không có thứ gì để uy hiếp tôi được nữa,ngồi dựa lưng vào ghế,đôi mắt khẽ nhắm hờ và thầm nghĩ _Nhất định trò chơi mang tên Trả Thù này tôi sẽ làm chủ,anh đừng có vọng tưởng sẽ đánh ngả được tôi Tôi lấy cuốn sổ và lấy đt bấm số mà anh đại ca đã cho tôi _Alo...tôi là tuýt phụ nữ anh không có cảm giác đây _Hahahaha...tôi nhớ cô mà,gọi tôi có gì không _Tôi có chuyện muốn nhờ anh _Tôi có chuyện muốn nhờ anh _Được,cô nói đi,nhưng giá cả phải dứt khoát _9h tại cafe Hoàng Hôn,bàn số 10, lúc đó sẽ nói rõ hơn _Tôi biết rồi Tắt máy,tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn dư khá nhiều thời gian,tôi muốn đến bệnh viện thăm anh,thay đồ và khóa cửa nhà rồi tôi qua bên nhà xe,bước ra tôi có cảm giác khá lạ hình như có ai đó đang rình mò tôi,gắq giữ bình tĩnh tôi vào lấy xe,lái xe ra ngoài tôi thấy hình như phía sau tôi có 1 chiếc xe đang đi theo _Là người của anh nửa à Hoàng Huy? Sao anh cứ dùng cái trò này mãi thế? Tôi biết lần này tôi không dùng chiêu cũ như lần trước được,có lẻ lần này phải chịu đau rồi,vội lấy đt ra và bật sẵn chế độ ghi âm,rồi tôi từ từ giảm tốc độ lại,cố tình cho chiếc xe đó vượt lên,và đúng như ý tôi đã ngĩ chiếc xe đó vụt lao lên và chắn ngay đầu xe tôi,3người đàn ông bước xuống và đi lại gõ vào cửa,hiểu ý tôi bước xuống và không quên nhét đi vào trong giỏ xách rồi bước xuống _Muốn gì đây _Muốn cho cô 1 bài học Tôi vẫn đứng yên như đang chờ đợi vì tôi biết hôm nay,đau và thương tích là khó tránh khỏi _BỐPPPP Gã đàn ông đó tát mạnh vào mặt tôi Do sức của hắn quá mạnh nên tôi đã ngả xuống đất,nhưng nhanh như tên tôi đã vững vàng đứng dậy,gương mặt thoáng cười thách thức _TIẾP TỤC...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương