Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 45
Và dĩ nhiên cái tát đó đáp thẳng vào mặt nó,lúc đó khuôn mặt đang trắng bỗng nhiên đỏ lại và tím nhẹ,có lẻ do lúc đó tôi quá giận nên đã dùng 1 lực khá mạnh,tay tôi chỉ thẳng vào mặt nó _Mày có tư cách chạm vào mặt tao à,mày hay lắm,coi như cái tát lúc nảy tao bố thí ày đấy,gắng mà sống cho tốt cùng với cái tát đó nhá _Mày có cần phải tàn nhẫn với tao thế không? Dù gì tao cũng là chị mày tôi bật lên cười ha hả trước câu nói đó _Chị à.hahaha...mày không cảm thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó sao? Ngày xưa lúc mày đang còn phong độ vậy thì lúc đó mày có xem tao là em và nhận mình là chị của tao không? Bây giờ khi gặp khó khăn thì mới nhận họ hàng với tao như vậy mày thấy có buồn cười lắm không? Mày dùng chiêu này với ai thì còn được chứ đối với tao thì vô ích thôi,đầu ai cũng có sạn hết cả rồi chị ơiiiii tôi cố nhận mạnh chữ chị ơi mục đích là mỉa mai nó,và tất nhiên khuôn mặt nó trở nên tái lại có lẻ là do nhục nên cúi gầm mặt chẳng dám nói thêm gì và trên chiếc giường cũ kĩ,mang hơi bệnh tật đó ông ta bỗng ho sặt sụa lên,có lẻ là ông ta đã nghe nhưng lại không thể lên tiếng được,nó chạy lại gần phía ổng và tôi thấy thế củng tiến lại gần hơn,ông ta nhìn thấy tôi đôi mắt mở to và thở dốc nhiều hơn _Sao vậy ? Gặp tôi mừng đến vậy à _Sao vậy ? Gặp tôi mừng đến vậy à _Khụ...khụ...khụ...khụ _Không nói được luôn à ? Chắc là sắp die rồi nhỉ ? Nó đứng bật dậy và nạt lớn _MÀY CÓ CẦN PHẢI ÁC MỒM ÁC MIỆNG ĐẾN THẾ KHÔNG HẢ _Không ác thì chắc không phải là tao đâu tôi quay xuống nhìn ông ta rồi mĩm cười _Đến như thế là đủ rồi tôi về đây,khi nào ông nguy kịch thì tôi sẽ lại đến nói rồi tôi quay lưng bước đi và bỏ lại ông ta với đôi mắt trợn ngược và thở dốc nặng nề,thấy tôi bước đi nó vội vả chạy theo níu tay tôi lại nói rồi tôi quay lưng bước đi và bỏ lại ông ta với đôi mắt trợn ngược và thở dốc nặng nề,thấy tôi bước đi nó vội vả chạy theo níu tay tôi lại _Tao xin mày mà,hảy giúp ba tao lúc này tôi chẳng nói gì,tay nhẹ nhàng gỡ tay nó ra và khẽ nói _KHÔNG ĐỜI NÀO Rồi tôi lạnh lùng bước đi và mặc kệ cuộc đời...vì đối với tôi sự van xin hoàn toàn là vô nghĩa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương