Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 48
Tới quán cafe nơi quen thuộc của tôi và anh Hùng Beo trong mỗi lần gặq mặt và dĩ nhiên vẫn là chiếc bàn trong tối lặng lẽ và khuất người,đi nhanh tới đó tôi đã thấy anh ta lim dim đầu ngả ra sau ghế _Tôi lại tới trễ _Không sau,đợi chờ người đẹp đó cũng là 1 thú vui Tôi nhếch môi lên cười khá đểu _Với tôi những câu nói này hết áp phê rồi Hùng khẽ gật đầu _Tôi hiểu,vì cô là tuýt phụ nữ mà tôi chẳng thể nào tán được Tôi nhướng nhẹ hàng chân mày _Tôi cũng mong là thế.thôi không vu vơ nữa tôi muốn biết kết quả. _Dứt khoát,xong hết rồi _Tôi cần thành quả chứ không cần diễn biến của cuộc chơi _Tôi cần thành quả chứ không cần diễn biến của cuộc chơi _Tôi hiểu và dĩ nhiên tôi cũng thế Tôi khẽ gật đầu và mở giỏ lấy ra 1 phong bì _Phần còn lại tôi đã đủ thế bên anh Hùng Beo cũng lấy từ túi quần ra 1 xấp hình và để lên bàn Và thế là chúng tôi tiến hành cuộc trao đổi.xoq xuôi tôi nhìn anh Hùng Beo cười đểu _Sau vụ này có lẻ là rất lời nhỉ Hùng Beo nhấp nhẹ ly cf rồi gật gù _Có lẻ là vậy.hahaha tình tiền ta đây đều hưởng tôi khẽ lắc đầu và mĩm cười rồi anh cũng thế,chúng tôi ngồi lại trò chuyện cũng được 1 lúc rồi tôi đứng dậy ra về _Thôi tôi về đây,sau này có dịp chúng ta sẽ gặp lại _Có gì cần cứ việc gọi cho tôi,tôi rất sẵn sàng hợp tác với người đẹp như cô _Có gì cần cứ việc gọi cho tôi,tôi rất sẵn sàng hợp tác với người đẹp như cô tôi chề môi rồi nói _Sẵn sàng vì tôi đẹp hay là tôi hào phóng quá _Có lẻ là cả 2 tôi bật cười trước câu nói đùa của anh ta,khẽ gật đầu chào rồi bước đi,bỏ lại anh ta ngồi đó với gương mặt trầm tư _Người đẹp nhưng sao quá lạnh lùng... Còn về phần tôi,ra tới xe tôi mở xấp hình ra xem,khá ngạc nhiên với đôi mắt mở to và bật cười... _MẠNH BẠO ĐẾN VẬY SAO?...NGƯỜI BẠN CŨ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương