Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 7: Tiếp Khách
Giờ đi làm cũg tới tôi vội vả thay đồ rồi đi ngay đến quán,chị quản lí nhìn tôi cười "Thay đồg phục mới nè em"_chị Hà cười hiền "Dạ cảm ơn chị"_tôi vội vả chạy đi,thay xoq tôi có phần hơi ngại bởi cổ áo xẻ xuốq quá sâu và cái váy quá ngắn,bước ra mà mắc cở đỏ hết cả mặt "Ôi troq xinh thế"_chị Hà khen tôi mà cười tít mắt "Chị lại gẹo em"_tôi cười với chị "Ra ngoài ấy chị dạy cho em nhữq điều cơ bản đi"_chị Hà nhắc tôi,gật đầu rồi tôi bước ra "Trời ơi My đây sao,xih gê nha"_chị Trân gẹo tôi "Thôi mà đừg gẹo em nữa"_tôi xua xua tay che đi vẻ ngượng ngùng của mình "My à,pước vào ngề này rồi thì phải biết nhịn nhục nhe em,đừq tỏ ra quá khép nép hay quá hiền lành,mấy người họ sẽ nói là em làm giá,họ gét cgái như thế và họ sẽ tìm cách mỉa mai chà đạp mình,em hjểu chưa"_chị Nga lên gjọq dạy tôi "Dạ em pít rồi"_tôi chăm chú lắng nghe coi như đây là bài học đầu tiên bước vào đời của mình "Nếu như họ có qá đáq thì mình cũq pít từ chối sao cho khéo léo,chứ đừq làm quá lộ liễu,đã bước vào cái ngề này rồi thì lòq tự trọq hay là lòq tự ái đều để qua 1 bên hết,em phải pít sốq 1 cách pất cần coi như đời này là hư khôq,nước mắt đặc piệt là khôq được rơi,pải pít che đậy nổi đau"_chị Nga tiếp giọq,có thể xem chị Nga là người sảnh đời nhất và tôi là người rất ngưỡng mộ vẽ lạnh lùq của chị "Phòq số 3,cần 3 típ viên"_giọng chỵ Hà vang lên qua cái loa troq phòq,chị Nga và chị Trân nắm tay tôi dẫn đi,lòq tôi lúc này hơi sợ sợ cái cảm gjác đầu tiên pước vào căn phòq đó "Phòq số 3,cần 3 típ viên"_giọng chỵ Hà vang lên qua cái loa troq phòq,chị Nga và chị Trân nắm tay tôi dẫn đi,lòq tôi lúc này hơi sợ sợ cái cảm gjác đầu tiên pước vào căn phòq đó "Cốc...cốc...cốc"_chị Trân gõ cửa và 3 chúq tôi bước vào "Woa hôm nay có mĩ nhân mới à"_giọq 1ôq vaq lên "Qua đây,qua đây ngồi với ôq tổq kìa"_giọng ông hỏi nảy lại típ tục vaq lên "Qua bên đó ngồi đi em"_chị Nga vaq lên,tôi gật đầu rồi đi qua bên kia ngồi xuốq,chị Nga cũq ngồi cạnh tôi,chủ yếu là để nhắc tôi chứ tôi có pít gì đâu "Rót rượu cho khách đi"_chị Nga nhắc,tôi gật đầu và rót rượu,tôi mĩm cười với khách như lờ chị Nga dạy "Mời anh"_tôi lên tiếq mời ôq tổq,ôq đó mĩm cười và cạn ly với tôi,rồi ôm tôi vào lòq và pắt đầu sờ soạq khắp người tôi,quay qua nhìn chị Nga tôi thấy chị ấy đaq ngả vào lòq khách gươq mặt rất vui vẻ,chị Nga rất pít cách chìu khách và pít cách từ chối rất khéo léo,tôi pải cố học hỏi chị,tôi cũng mĩm cười với ổq,còn tay thì cố gắq gỡ tay ổq ra,xoq rồi ngước lên nhìn ổq và nở 1 nụ cười hết sức tươi "Anh à uốq với em 1ly nữa nha"_tôi mời gọi ổng cố tình trốn tránh mấy kái sờ soạq khó đở kia "Được mời em"_hắn lên gjọq_"Em xinh lắm" "Đaq khen em đó à,thế thì kảm ơn anh nha"_tôi ỏq ẻo với ổq cố gắq làm hết sức có thể "Chỉ cảm ơn qua loa thế thôi sao"_ôq ấy pắt đầu lộ rõ phiên bản dê ra "Chứ sao anh nói em nge đi"_lúc này tôi gjả ngây gjả ngơ với ổq "Chứ sao anh nói em nge đi"_lúc này tôi gjả ngây gjả ngơ với ổq "Phải kảm ơn theo cách của mấy em chứ"_ôq ấy nhìn tôi đôi mắt chờ đợi.Lúc này tôi chả pít cái gì?cách gì tôi có pít gì đâu,quay qua hỏi chị Nga: "Sao chị"_tôi rối rít "Hôn lên má"_chị Nga phân trần,trời ơi cái mà sần sùi như vậy mà phải hôn lên à?Sao bán rẻ cái môi vậy nè trời,đaq phân vân chị Nga đá vô chân tôi 1cái,tôi đành ngậm ngùi thơm lên má ổq 1cái "Haha tốt tốt,anh thưởq cho em nè,thôi anh đi đây anh có việc rồi"_ổq móc ra 500k nhét vô áo tôi,xoq rồi ổq cùq đám bạn ra về "Tạm biệt anh"_tôi vẫy tay như luyến tiếc Xoq rồi tôi và 2 chị nằm ngửa ra gế,chị Nga đôi mắt mơ màq_"Em làm tốt lắm cố gắq là sẽ được" Sau đó tôi và còn pải típ thêm vài người khác nửa,xoq xui tôi pước đi loạq choạq đôi mắt mơ màq chắc là do uốq rượu quá nhjều,tôi say rồi say thật rồi,chị Trân pải đưa tôi về,tôi mơ màng trong suy ngĩ "thế là xoq 1ngày tiếp khách đã qua thế là cuộc đời con My này đã bước vào con đườq này rồi,nên cười hay nên khóc đây...khôq khôq khôq được khóc...khôq được khóc khôq được khóc...rồi hàq mi khép lại tôi đi sâu vào gjấc ngũ... Có thể mọi người ngĩ tôi là cô gái tuỳ tiện mới đó đã quen rồi,nhưq mọi người đâu pít rằq khj một con người đã chịu nhjều nổi đau thì họ đã có dc sức mạh để vượt qua nhữq đau thươq đó,gjờ họ như con tắc kè vậy có thể thay đổi đủ màu sắc theo từq môi trườq,dù cho hjền lành thỳ kũq pị tổn thươq,vậy thỳ thôi mạnh mẽ lên để tổn thươq ít 1 chút....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương