Con Nhóc Lưu Manh
Chương 30: Biện Pháp Mạnh
- Xin lỗi, nhưng em không thể nói đựơc ạ_ Hải nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ Tuệ Lâm - Đựơc thôi..._ Ngựơc lại với suy nghĩ của cậu, Tuệ Lâm không hề nổi giận mà bình tĩnh đáp lời. Sau đó quay ngừơi định rời đi. Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp để cậu vội mừng, Tuệ Lâm bỗng nhiên quay lại nâng chân làm 1 cú đá cao ngay trúng mặt cậu. Hải loạng choạng ôm mặt ngã xuống. - Lão đại, xin chị hãy tha cho em, em cũng là vì bất đắc dĩ thôi ạ_ Hải ngay tức khắc quỳ xuống, liên tục xin tha. - Vậy thì nói xem, cậu đã làm những việc gì_Tuệ Lâm để hờ bàn chân lên tay Hải, nếu cậu ta mà không nói thì đừng trách cô vô tình. - Em...Em ....không thể ạ_ Hải vẫn cứng rắn, cắn môi trả lời. - Á...Á...á_ Ngay khi cậu vừa dứt lời Tuệ Lâm đạp mạnh chân xuống tay cậu, thậm chí còn chà xát nhiều lần. - Thế Nào? Có nói không hả?_ Cô nghiến răng nói, cô biết Hải là 1 ngừơi rất trung tâm, muốn cậu ta nói ra thì buộc phải dùng tới biện pháp mạnh. - Không...đời nào_ Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu tuôn ra nhưng Hải vẫn cắn răng chịu đựng.Chân Tuệ Lâm đè mạnh hơn nữa, đến mức có thể nghe đựơc tiếng răng rắc. Hải đau đớn rên rỉ nhưng cậu vẫn không hề thốt lên lời nào. - Ha ha...tốt...tốt lắm, mấy ngừơi có lão đại mới rồi liền quên ngừơi cũ như tôi đây, đều là đàn em tốt cả..._ Lúc Tuệ Lâm rút chân ra bàn tay của Hải đã be bét đầy máu tươi. - Em...xin lỗi ạ_ Hải run run nói, cậu không thể phản bội Minh đựơc, anh ấy đã từng giúp anh rất nhiều và lí do cậu còn sống đến bây giờ là nhờ vào Minh cả. - Đựơc thôi, tôi thực sự không muốn sử dụng đến loại biện pháp này ....nhưng nếu anh Thắng mà có mệnh hệ gì thì... Ngừơi nhà cậu sẽ phải trả lại gấp đôi_ nói xong Tuệ Lâm dứt khoát xoay ngừơi rời đi. - Khoan...Khoan Đã_ nhưng vừa đi đến cửa lại nghe giọng của Hải. Tuệ Lâm dừng bứơc nhưng không quay lại, cánh tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. - Em ...sẽ nói tất cả những gì em biết_ Hải cúi đầu, không nhìn ra tâm trạng. ......... Tối đó Tuệ Lâm đến bệnh viện, nhưng chỉ ngồi ở ngoài nhìn chứ không vào. ( Cửa ở đây là cửa kính) Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, và đây là lần đầu tiên cô mất niềm tin vào Minh như vậy. Về chuyện của Nhi tuy anh ấy sai nhưng là anh có nỗi khó xử của mình. Nhưng còn Thắng thì sao... Nếu Minh cứ tiếp tục đụng đến ngừơi cô yêu thương thì tình bạn hơn 10 năm nay coi như chấm dứt. ......... 9 giờ tối Hải Lâm vẫn chưa về nhà. Hôm nay lại là ngày 28 tháng 9, cái ngày mà Nhi gặp tai nạn đó. Cứ mỗi năm vào ngày này là Hải Lâm lại 1 mình đi uống rựơu. Đến khi say bét nhè mới chịu về nhà. 10 giờ đêm Hải Lâm mới loạng choạng bứơc vào nhà. Trên ngừơi cậu nồng nặc mùi rựơu. - Đây, để em đỡ anh lên phòng_ Tuệ Lâm bứơc tới gần bảo. - Mặc...Kệ tao_ Hải Lâm hất mạnh tay Tuệ Lâm ra, loạng choạng từng bứơc lên lầu. Cô đau lòng nhìn theo bóng lưng Hải Lâm. Anh ấy vẫn luôn như vậy. Luôn giày vò tự trách chính mình. Luôn nghĩ mình đã gián tiếp hại Nhi. ...... Sáng hôm sau... - Hộc ...hộc...hộc_ Tuệ Lâm gấp rút thở liên tục thức dậy. Lúc nãy cô nằm mơ thấy Nhi, cô ấy rất cần sự giúp đỡ của cô. Cô ấy bảo cô ấy đang rất lạnh và cô đơn. Và có ngừơi muốn hại cô ấy. Tuệ Lâm lục đục thay đồ. Cô muốn tới bệnh viện thăm Nhi. Cô sợ giấc mơ đó trở thành sự thật. Đây là 1 trong những khả năng của cô, dự đoán trứơc đựơc tương lai. Kể từ năm lớp 5 cô đã ý thức đựơc về khả năng của mình. Cô rất ghét khi chúng cứ liên tục trở thành sự thật như vậy. Không phải giấc mơ nào cũng đúng nhưng hầu hết là đã xảy ra. Vừa thay đồ xong, đang chuẩn bị đi thì điện thoại lại reo, là số của cô y tá chăm sóc Nhi. - Nhi có chuyện gì sao chị?_ Tuệ Lâm gấp gáp hỏi. Bộp...Tuệ Lâm xúc động làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. _ giọng cô y tá lo lắng vang lên khi nghe tiếng động lạ. - A...không sao đâu ạ, những lời chị nói là thật sao?_ Tuệ Lâm hốt hoảng nhặt điện thoại lên đáp. Thậm chí tay cô còn run run. _ Vừa nghe xong lời này Tuệ Lâm liền cúp máy, lật đật khoác áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Tuệ Lâm lái con xe của mình như bay trên đừơng. Vì đại hội thể thao sẽ diễn ra hết tuần nên cô không cần đến trừơng cũng đựơc. ...... Bệnh viện Hoàng Long. Tuệ Lâm phóng như bay trên hành lang bệnh viện. Nhưng vừa mở cửa ra phòng bệnh lại trống trơn. Giừơng bệnh cũng không có ai nằm. Cô hốt hoảng 1 trận, quay lại xem thử mình có đi nhầm phòng không. Nhưng đúng là phòng 1135 mà. Tại sao lại không có ngừơi. Tuệ Lâm bứơc vào phòng kiểm tra mọi ngóch ngách. Phòng vệ sinh, nhà tắm...( vì là phòng vip nên có đầy đủ tiện nghi). Ngay cả gầm giừơng cô cũng kiểm tra qua rồi . nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. Tuệ Lâm sờ gra giừơng, vẫn còn ấm, chắc là mới đi không lâu. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô y tá. Nhưng chị ấy lại không bắt máy... Chết tiệt. Tuệ Lâm tức tối trút giận lên chiếc giừơng. Những cú đá mạnh đến mức ...chỉ nghe tiếng... RẮC...Rắc ....Rầm. Chân giừơng gãy nát. Tuệ Lâm chạy ra ngoài tính đi gặp viện trửơng nhưng lại đụng phải 1 ngừơi, là cô y tá đó. - Ủa, Tuệ Lâm em đi đâu vậy_ chị ấy ngạc nhiên hỏi cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương